tớ nấu gần 3k chữ
– titles: fragments
– warning; lowercase, ancient greek! au
– tất cả nhân vật nằm trong tưởng tượng của tớ, tớ bịa ra chúng, xin đừng đem trí tưởng tượng của tớ đi nơi nào khác.
– couple: lucas and caelus
– summary: mỗi khi nói "thưa chỉ huy", bọn họ đều xoay sở sao cho nghe như một lời sỉ nhục, từ binh lính đến những chỉ huy, những vị vua khác. caelus biết, nhưng cậu giữ cho lucas không biết. anh không đáng bị bôi bác danh dự vì việc này.
🪻🫧🛸 ~ ✿.。.:* ☆:**:. .:**:.☆*.:。.✿ ~ 🛸🫧🪻
"chúng mình làm một chuyến viếng thăm mặt trăng thời xưa cũ nhé?"
。☆✼★━━━━━━━━━━━━★✼☆。
"anh sinh vào mùa tuyết vùi còn em thì sinh vào mùa nắng chói chang." cậu chỉ vào anh, rồi lại chỉ vào chính mình.
tiếng nước biển ầm ì đổ vào ngoài vịnh, gió thổi làm rối tóc họ, đem theo mùi mằn mặn ngoài khơi xa. gió đông thì trắng muốt, gió xuân thì xanh lá, gió hạ thì vàng đồng, gió thu thì đỏ tía, gió mọi mùa hoang dại, hệt như cậu và anh.
lucas để cậu nằm trên đùi, ngâm nga vài câu hát ru nhè nhẹ, họ tận hưởng vòng tay dịu dàng hiếm hoi của gió. không gian cao vời vợi, bầu trời đổ sang sắc cam của chiều tà, thướt tha như thay váy dạ hội, rất nhanh thôi, màn đêm rồi sẽ rơi xuống. xa xa ngoài bãi biển, anh có thể thấy mặt trời dần dần ngâm mình lười nhác.
mái tóc trắng ngừng bay một lúc, rồi lại rối tung lên. hải âu trên trời vẫn chưa ngừng chao lượn, lucas tự hỏi chúng có bao giờ phải gồng mình hết sức để bảo vệ những điều mình yêu không, hay có bao giờ ngần ngại trước sự cô đơn không, dù chắc là anh sẽ chẳng bao giờ biết được đâu. caelus từng nói anh giống cánh hải âu. nhưng không phải vì những sải cánh hay những đường cung chúng tạo trên trời xanh, mà là vì sự tự do của chúng được viết lên đôi cánh, giống sự tự do của anh được viết lên bàn tay. đôi bàn tay chai sạn siết chặt lấy caelus, thì thầm hỏi cậu,
"vậy em sẽ yêu anh hơn vào mùa đông hay mùa hè?"
trong ánh sáng ban ngày caelus thuộc về thế giới này, thuộc về những vụn vỡ của thực tại, ly rượu nồng kề sát môi cậu với những cuộc họp chiến lược chóng vánh; ban đêm thì cậu thuộc về giấc ngủ và sự vĩnh hằng.
nhưng lúc chập choạng, những khúc chạng vạng khi vệt cam lan rộng qua sắc xanh của bầu trời, những mảng ánh dương đỏ gắt dập dìu va đập với gợn sóng. không phải màu xanh của sự nhộn nhịp trong mỗi lễ hội, mà là màu xanh hân hoan, xanh của sự bình yên, của giây phút mặt trời chạm khẽ vào bờ bên kia của biển, cậu sẽ chỉ cần nằm đúng như thế này, thả lỏng mọi cơ, lắng tai nghe những con sóng hối hả, tiếng ù ù của đại dương, hít một hơi thật sâu, và rồi lucas sẽ đến, anh sẽ thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc đọng mùi biển, nhấc đầu cậu lên, đặt lên đùi mình.
nên chỉ khi anh ở gần, caelus mới thấy biển dễ chịu đến vậy.
chính khoảnh khắc này, phép màu của chiều tà xuất hiện; trong giây phút ấy, vị chỉ huy tài ba đây sẽ chỉ thuộc về một mình chiến binh mạnh mẽ (nhất hy lạp); chạng vạng tắm cả anh và cậu trong thanh âm đỏ ngân cao, không phải thứ từng nhuốm đẫm người cả hai, gam màu nóng ấy lúc này chỉ càng tô điểm cho bọn họ, vết chai hằn xấu xí trên tay anh như lu mờ đi khi nâng trái tim sứ của người tình như một chiến tích, sự thành công bậc nhất anh giành được sau cả cuộc đời chiến chinh. caelus thấy mình trượt gót vào thế giới nơi những ngón tay anh đan trong mái tóc xanh, trí tưởng tượng để cậu bay đi đến xứ mơ tuyệt trần, đến khi cậu bừng tỉnh thì môi đã khô khốc, cậu trai nuốt nước bọt, đồng tử dán chặt vào quai hàm bạn tình.
"em không biết nữa"
lucas hỏi cậu sẽ yêu anh hơn dưới ánh trăng hay vào lúc bình minh, thú thật thì thiên nhiên quan trọng với cậu, nhưng nào đến mức ấy.
"lúc nào em cũng yêu anh mà"
một chỉ huy trẻ được điều đến từ đất cảng xa xôi. cách đây nửa năm, họ bắt đầu thì thầm với nhau như vậy. đó là chiến hữu thề nguyền của lucas, họ nói thêm. nhưng không phải người bên ấy đã từ chối tham gia à? họ lại hỏi. và những lời đồn chốt lại, danh dự, vị chỉ huy trẻ này muốn danh dự.
những chiến binh của lucas là tổ hợp rắc rối nhất trong trận chiến lần này, vì xuất thân cao quý, trong mắt bọn họ những người dù cùng một chiến tuyến với mình cũng là miếng bánh ngon mắt; nên có là đồng minh, họ cũng chực chờ để cướp, dòm ngó lẫn nhau, đấu đá với nhau bằng sự hiếu chiến ghê gớm vô cùng nhưng lại luôn kề vai sát cánh với người ngoài.
bằng cách này, lucas đã cho ra đời thứ sức mạnh quân sự còn khổng lồ hơn những gì caelus đọc trong sách vở, anh giống một loại keo kết dính mang tính mấu chốt. trên hết, mặc cho bề ngoài thon gọn của mình, lucas vẫn mạnh mẽ chỉ huy quân lính luyện tập với chế độ tăng cường bậc nhất. làn da trắng như tượng tạc, đôi đồng từ màu hổ phách trong veo khi chỉ tay từng toán quân khiến hào quang quanh anh ánh lên vẻ thần tiên trắng trong thuần khiết. lucas không phải quân vua nhưng lại làm chủ cả bàn cờ.
những tay lính tráng ấy làm caelus kết luận rằng chỉ có hai loại người tồn tại trên chiến trường đẫm máu này, một là nhân dân của lucas, hai là những kẻ vô danh còn lại; và như một lẽ hiển nhiên, họ chẳng ưa gì việc phải sóng vai với những kẻ mình ghét tận xương tuỷ. ngày đầu tiên caelus đến, cậu ra lệnh cho những chiến sĩ của mình hợp lực với đoàn quân của anh; cậu muốn ở cùng anh. vậy nên rất nhanh gọn, bằng miệng lưỡi gọn gàng của caelus, hai đội quân láng giềng trước đây căm ghét nhau, lại tạm thời đình chiến về cùng một trại.
nói trắng ra, sự hiện diện của lucas là lí do duy nhất giữ chân cậu.
cậu thấy anh đứng bên rìa toán quân mà nhoẻn miệng, đâu đó caelus đọc được trong khẩu hình anh những câu từ quen thuộc. lucas đứng từ xa, nhưng tiếng của anh vẫn văng vẳng trong tai cậu. nghe trái tim người tình rộn rã những tiếng đón chào lặng lẽ, đêm ấy caelus thấy mình gác lại mọi cuộc họp bàn chiến lược, xung đột chưa khơi mào thì sao phải vận óc lo toan, cậu còn mải tắm mình trong niềm hân hoan của tình ái kia, thấm đẫm cơ thể với mùi hương và hơi ấm của nỗi nhớ phương xa. mặc kệ máu đổ ngoài kia, lucas đang cần cậu.
những vị vua sau đó đã không ít lần càu nhàu vì cậu không đến uống với họ vào đêm đầu tiên ấy; caelus đứng trước toàn quân, bên cạnh là lucas với áo choàng rực rỡ tung bay; mỉm cười tạ lễ nhưng ánh mắt đanh lại đầy ương bướng phản nghịch, nhủ với bản thân rằng việc có mặt tại đây đã là phước lành cậu ban cho bọn chúng.
tay hoàng tử trẻ măng vốn đã có đủ mâu thuẫn với phụ huynh mình, nếu không phải vì hơi ấm thân thương nhất của cậu ở đây, caelus còn lâu mới trái lời cha dấn thân vào khói lửa. binh lính thừa biết chuyện mâu thuẫn gia đình cậu, cả việc vua cha không đồng ý cho con trai đầu quân ra chiến trường và những lộn xộn bộn bề khác; nhưng cậu đã hứa tiền tài và danh vọng, mở ra trước mặt lính tráng một rương những giấc mơ đầy ắp viễn cảnh huy hoàng, khiến sự hào nhoáng che lấp nỗi sợ máu và cái chết, không binh sĩ nào kiềm được lòng.
vậy nên, mỗi khi phải gọi cậu là "chỉ huy" bọn họ đều xoay sở sao cho lời ấy như một câu nhạo báng sỉ nhục, từ binh lính đến các tư lệnh hay những vị vua khác. chiến sĩ thì bất mãn vì cậu ép họ phải sáp gần những toán quân láng giềng họ ghét; những vị vua thì ghen tị với tài năng và độ tuổi của cậu, bộ óc cậu sở hữu và cả vì cậu mới chỉ là một hoàng tử. đôi khi, cậu thoáng để ý thấy những ánh mắt ghen tị khác từ một bộ phận những người phụ nữ, chỉ là một thoáng, nhưng cậu có thể khẳng định, đâu đó trên chiến trường, họ ghen tị với cậu vì được lucas nhận làm chiến binh thề nguyền.
caelus biết, nhưng cậu giữ cho lucas không biết. bởi lẽ cậu cảm thấy, anh rất không đáng bị bôi bác danh dự vì việc này.
"lúc nào cũng vậy cơ á?"
dòng hồi tưởng đứt gãy trước nụ cười của lucas; lời yêu của cậu khiến anh nhớ về những ngày còn bé, nơi những tiếng cười ngây thơ gợi đòn văng vẳng trong màng nhĩ anh, cái thời thơ ấu mà anh mơ mãi về khoảnh khắc cây giáo của mình xé toạc da thịt cậu, rồi anh sẽ lấy đó làm chiến tích và anh biết một phần trong caelus nghĩ tương tự. nhưng nực cười làm sao cách mạch đập trong anh không ngừng run rẩy, hơi ấm từ gáy của người tình hâm nóng da thịt, và tiếng tim cậu nhảy nhót rộn ràng nơi lồng ngực anh. mọi tế bào trong người anh hân hoan khôn cùng, cậu thủ thỉ lời yêu, những dấu vết anh nâng niu nơi cậu. từng nhịp đập dành cho anh, và mặc dù có đôi chút khó chịu khi nghĩ đến; dòng giai điệu ấy anh cũng phải chia sẻ với những kẻ chinh chiến ở đây. chừng nào caelus còn sống, bọn họ không được phép thua.
caelus tiện tay chỉnh lại tunic lỏng lẻo của lucas, cậu thở dài, đặt tay lên ngực anh, âu yếm những thanh âm đã chèo kéo cậu tới trước mũi giáo đầu gươm đầy ắp những nguy hiểm rình rập,
"chừng nào thứ này còn hoạt động thì em chưa dừng tình yêu của mình lại đâu."
không thứ gì có thể mang lucas khỏi cậu hết, dù cho hoàng hôn có sẫm lại thành đêm thu lấp lánh ánh trăng và phép màu của chiều tà biến mất, dù cho những vị thần vô tình đẩy họ vào đủ hi hữu bất ngờ, thử thách họ với bao la thứ phép lạ. lucas cũng vậy, dù có mù lòa và chẳng cảm nhận được nóng lạnh, anh vẫn ở thể dễ dàng biết được caelus đang ở đâu nhờ hơi thở nhỏ nhoi nhưng lại làm rực cháy nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn anh. và rồi anh sẽ chạy ngay đến, để cậu không phải lang thang nơi những hàng thông hay tìm sự an ủi nơi bìa rừng như những thời đã qua.
miễn là hai linh hồn này còn tồn tại, không một thế lực nào có thể làm họ cảm thấy xa rời nhau, họ sẽ tách khỏi nhau khi họ muốn.
"chúng mình làm một chuyến viếng thăm mặt trăng giống ngày xưa nhé?"
lucas nói khi cậu đỡ caelus đứng dậy, chỉ tay vào bìa rừng gần những đốm lửa lúc nhúc cạnh lều trại của đoàn quân hy lạp. khúc hoàng hôn sắp kết thúc, gió lả lướt những điệu waltz nhè nhẹ qua những tán cây thông vững vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top