tớ là pò.
– title: für elise [tạm dịch: thân gửi elise]
– warning: lowercase,
– tất cả nhân vật, địa danh đều thuộc về tớ, tớ bịa ra chúng, xin đừng đem tác phẩm của tớ đi nơi khác.
— summary: thư từ học sinh trường chuyên nghệ thuật gửi tới sinh viên y khoa năm thứ hai.
mein königin
hoàng hậu của anh.
số 36,
đồi nắng
đường kính vạn hoa,
thứ sáu, ngày không nắng cũng chẳng mưa, đây là ngày đẹp, thích hợp để viết thư cho người yêu.
(thư từ học sinh trường chuyên nghệ thuật gửi tới sinh viên y khoa năm thứ hai.)
quá loằng ngoằng, thứ em muốn viết là thư của elise gửi đến phillips.
cầu mong gió chúc phúc cho thư tới tay anh nhanh thật nhanh.
phil yêu dấu,
hôm nay quả thật là một ngày tuyệt vời, tiết trời thật sự rất tốt. có lẽ vì linh cảm như vậy mà em thức dậy trước cả lúc bình minh ló rạng.
cứ mỗi lần đột nhiên tỉnh giấc và tình cờ thấy mặt trời mọc như thế, em lại cảm thấy yêu cuộc sống này hơn tất thảy, thật tuyệt vời biết bao khi được gắn bó với mẹ thiên nhiên anh nhỉ?
khi ánh sáng chiếu qua những thanh sắt cửa sổ phòng trọ, em chợt thấy rằng nỗi nhớ nhà của mình đã phai đi phần nào.
tại vì chúng được thay bằng nỗi nhớ anh.
khi viết dòng này, em thật sự có thể nhìn ra hình ảnh anh nhếch mép cười đấy, anh cứ cẩn thận đi, đồng chí phillips edgan ạ.
lúc này, một vài sợi nắng đã bước những bước waltz đầu tiên trên cành, một buổi sáng tĩnh lặng như vậy, em quyết định sẽ dùng cả buổi sáng nay để viết thư cho anh.
anh có để ý tên địa chỉ không phil? căn nhà này có tên là "đồi nắng"
đáng lẽ ra nó là "dương xỉ trong gió", nhưng đối với em, đó là một cái tên quá sức bình thường với nơi này. hôm qua em đến đây trong nỗi nhớ nhà triền miên nên chẳng thể để tâm xem nơi mình ở như nào, nhưng phillips, ngay khi mắt em chạm tới tấm bảng tên, em đã yêu căn nhà ngay tức thì.
vị trí của nó ở giữa đường kính vạn hoa, nơi có nhiều ánh mặt trời rơi đến nhất, và "đồi nắng" cực kì lộng lẫy mỗi hoàng hôn. sáng nay là ngày đầu tiên em được chứng kiến bình minh của nơi này, còn hoàng hôn thì hôm qua em đã cùng với elicia ness ngắm nghía đã đời rồi.
đôi lúc em thấy có được hạnh phúc thật sự rất đơn giản. được ngắm bình minh như thế này em cũng cảm thấy rất mãn nguyện. đương nhiên những thứ đơn giản thường sẽ rất nhàm chán, và anh biết đó, biến những thứ vô vị thành thú vị chính là thứ em giỏi nhất. elicia ness bảo em không nên thỏa mãn một cách dễ dàng như thế, nhưng ôi phillips, được ngắm bình minh đối với em là cả một ước mơ to đùng.
có phải em là người quá tôn sùng cái đẹp không anh yêu? khi mà em không ngừng rung động trước những vẻ đẹp thuần tuý của thiên nhiên. buổi sáng tĩnh lặng như thế này với em quả thật rất tuyệt vời, em ngồi ở băng ghế sau nhà, với một con suốt hắt ngang và từng ánh mặt trời của ngày mới đang le lói. trên tay em là lá thư dày cộp của anh, ôi phil, em yêu anh nhiều quá đi mất, em đã không thể ngừng cười tủm tỉm vào tối ngày hôm qua đấy, khi bức thư đến tận tay em.
anh đúng là có rất nhiều cách làm em vui lên, phillips edgan ạ
trước khi trả lời một số câu hỏi của anh, mạn phép cho em than thở một chút, em biết anh chẳng phiền tý tẹo nào đâu, phil thân mến.
elicia ness thật sự là một bà cô thẳng tính, ôi đúng vậy, chị ấy chính là chủ căn nhà mà em thuê. em có thể cảm thấy được mình chắc chắn chuẩn nhắc rất nhiều đến chị ta trong những bức thư của mình, anh ạ. khi em đang dằn vặt bản thân trong nỗi nhớ nhà da diết thì elicia ness gõ nhẹ cửa phòng và hỏi em có muốn đến phòng phía đông xem mặt trời lặn không.
elicia..ness, em thật sự không thể tách hai từ này ra được. elicia ness có vẻ ngoài của một bà cô hai bảy nhưng thực chất chị ấy mới hai mươi, chị ta năng động hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. phải nói, em rất thích đôi mắt của chị ấy, phil. chúng cũng là một đôi mắt biết cười, dù elicia ness không phải là một người hay cười. nhưng chúng vẫn cứ long lanh như mắt anh, tất nhiên là không thể bằng, mắt anh tựa như chứa cả một thế giới nhỏ xíu con con trong đó. và cứ mỗi lần anh nhìn sâu thật sâu vào trong mắt em, phil bé bỏng yêu dấu của em biết đấy, em luôn có một cảm giác nôn nao muốn nhảy vào trong cái thế giới be bé ấy để chứng kiến những thứ anh đựng trong đôi mắt xám ấy.
quay lại với câu chuyện elicia ness và buổi ngắm hoàng hôn cùng elise nore charlottes,
em triệt để cảm ơn elicia ness khi ấy, mặc dù chị ấy chả có một xíu mơ mộng nào trong người, bầu trời lúc chập choạng quá sức đẹp đẽ để em để tâm đến điều ấy.
nhưng có lẽ nào một con người rủ em ngắm hoàng hôn lại không có tí xíu óc mộng mơ trong người được?
không nghĩ nhiều nữa, nghĩ nhiều đau đầu anh ạ.
bây giờ đến phần em trả lời bức thư dày cộp của anh, về trường học.
giáo viên piano của bọn em khó tính khủng khiếp anh yêu ạ. quá khó tính so với một người dân đảo. anh biết đấy, ông ấy tên là cotton, và là một người cầu toàn nhất mà em từng thấy. tất nhiên giáo sư cũng yêu âm nhạc, nhưng lúc nào cũng bắt bọn em đánh "theo bản nhạc và phải đánh có cảm xúc"
em không thích điều này chút nào, nếu như cứ đánh theo những bản nhạc soạn sẵn, thì chẳng còn thừa chỗ nào cho cảm xúc bay bổng cả. cuộc sống là thế anh nhỉ? càng nhiều điểm thiếu sót thì càng nhiều chỗ trống cho trí tưởng tượng. anh biết đấy, những thứ tuyệt vời thường không hoàn hảo. chúng tuyệt vời vì chúng có nhiều chỗ cho người ta vận dụng thứ "thơ mộng" trong máu của mỗi người.
em rất xin lỗi vì đã "tra tấn" anh bằng một bức thư dài thế này, nên em nghĩ là anh xứng đáng được nghe những lời sến sẩm từ em. nhưng không phải bây giờ, anh yêu, những lời đường mật của em phải được viết ở nơi thật thật tĩnh lặng và bằng một cây bút thật thật hoàn hảo, còn hiện tại, tiếng suối rỉ rách cũng cây bút quá cùn này không thể tạo nên một công thức tình yêu hoàn hảo dành cho anh được, phillips edgan của em luôn xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất trên thế gian.
ví dụ như buổi sáng êm đẹp này chẳng hạn, giờ em chỉ hận sao không thể gói cả buổi sáng vào trong thư để đem đến vùng cảng cho anh thôi.
nhắc đến cảng, em rất nhớ những buổi ngắm hoàng hôn cùng anh, phil. nỗi nhớ của em dành cho anh dường như cứ đong đầy theo thời gian vậy, và chúng ướm màu của hoàng hôn.
em rất thích những khi sáng anh lay nhẹ em dậy, và ta cùng nhau ngâm thơ, lần tới gặp lại, em muốn được nghe anh đàn bản "thân gửi elise". hãy hát cho em nghe thật nhiều dù anh chẳng học nghệ thuật, nhưng bằng cách nào đó, phil, trí tưởng tượng đã kéo chúng ta thật gần với nhau.
em cũng rất thích những lần anh ngâm thơ ngẫu hứng, chúng khó tả và ôi, ôi chúa, em thật sự rất yêu anh, phillips van edgan. em chẳng hiểu sao anh có thể yêu lại em trong khi em cứ mãi là một con ngốc cứng đầu như vậy, anh quá tuyệt vời còn em thì chả được điểm nào cả.
ngày đầu tiên gặp anh, cũng là vào buổi sáng yên bình thế này, ngay khi em nhìn thấy anh trước mộ của bác edgan, cả tế bào trong người em đều rung lên thích thú, bình minh ló rạng, nắng chiếu khiến anh trở nên lung linh gấp bội, trong đầu em ngỡ như ai đánh chuông. em yêu anh từ khi ấy, anh yêu. từ cái ngày anh còn chẳng biết tên em, em đã thề rằng nếu không được ở cạnh anh, em sẽ ở goá cả đời.
bình minh và hoàng hôn luôn gắn với em một cách lạ kì. thật thích thú làm sao.
em nghĩ là thư đã quá dài, nên em sẽ dừng lại tại đây. không tra tấn anh bằng những con chữ nữa.
mãi nằm trong tim anh,
elise nore charlottes
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top