nhà

mãi đến tận 3 ngày sau, lũ búp bê mới nhận ra sự vắng mặt của quackity.

"mày đi tìm bé mau!!"_con thỏ bông hầm hừ hét lớn, đôi tay nhồi bông quật ngã mọi đồ đạc trong phòng của quackity, đoạn, nó trợn mắt nhìn đám còn lại.

"a...ừ."

giờ ngồi trong phòng quackity, chỉ còn mỗi con thỏ, nó bưng lấy cái đầu bông chợt như nặng trĩu, run người tức giận. thằng bé luôn ngoan ngoãn, nó không bao giờ dám trái lời cả. vậy mà sao hôm nay em lại chạy trốn? phải có một thứ gì đó dẫn em đi chứ?

nó nghĩ, nhưng không biết rằng chính nỗi sợ hằng ngày đã dắt em đi mất.

con thỏ dần nghi thằng bé ở sân chơi. nó là chủ sân, xưng tên wilbur. ở trong cái thế giới hư hư ảo ảo này, chốn nào cũng có một thứ làm chủ. thỏ bông chủ những ngôi nhà trên ngàn ngọn đồi trải dài, wilbur canh giữ cái sân chơi luôn phủ sương. còn nhiều thứ khác, nhưng tất cả đều bị theo dõi bởi mấy con mắt mọc cánh bay bay không khác gì thiên thần, tuy nó trông thật tởm lợm. wilbur bị xếp vào hàng tình nghi đầu vì sân chơi nó gần nhà nhất, và cũng chỉ nơi đó mới hút trẻ con chạy vào.

wilbur à, sân chơi sắp có chủ mới rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top