hai đứa trẻ và sân chơi

quackity, một thằng nhóc không dám về nhà, ngôi nhà nơi chính mình thuộc về.

ở đó luôn có những con búp bê thực lộng lẫy sắc màu cùng mấy con dao lam nho nhỏ mà khi em đụng vào thì nhìn lại bàn tay lúc ấy đã đỏ lòm máu. em bị nhốt trong căn phòng tô vẽ lòe loẹt, đồ chơi đầy khắp, nước ngập đến chân giường và ngày nào búp bê cũng lại vào thăm em, quãng thời gian ác mộng, vì nó chỉ toàn phun ra những câu từ ảm đạm:

"tự hỏi mình xem, hôm nay bé đang ở trong cơ thể của ai?"

"nó luôn nhìn bé đấy"_rồi búp bê chỉ cái tay nhồi bông vào con mắt chớp mở trên trần nhà phòng quackity ngủ.

"đây là lỗi của bé."

"dậy đi."

em cúi mình chạy, mồ hôi lạnh đẫm cả trán mỗi lần em nhớ về mấy thứ đó. thật tồi tệ. 

rồi quackity gục xuống, mắt em lờ mờ và trán em lạnh.

.

.

.

.

một sân chơi.

"một sân chơi."_đứa trẻ cao kều ngồi xuống, áp tai lên ngực quackity, nói_"sân chơi dành cho mọi người."

quackity chớp mắt. em đã ngất, lạnh và mờ nhạt, em chỉ nhớ có vậy. và giờ em thành công trong việc thoát khỏi địa ngục mang lốt thiên đường trẻ thơ kia, rồi em đến đây, có lẽ đã lết tới trong vô  thức. một đứa trẻ khác, một cây đàn nhỏ và một sân chơi.

sân chơi dành cho mọi người.

em vẫn nằm đó, dù đã tỉnh. đứa trẻ kia nằm cạnh bên em, tay nó đặt cây đàn lên bãi cỏ hãy còn ướt sương đêm. nó quay đầu sang hỏi:

"bạn đến đây làm gì?"

"một sân chơi."_em đáp, mắt lim dim.

"là để chơi, và dành cho mọi người."_nó cười, câu nói như cửa miệng nó nằm lòng.

"mình chơi trốn."

"trốn tìm?"

"không, trốn nhưng chẳng có người tìm."

mong là thế.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top