46. Phi vụ cuối cùng (END)

X rút lui vào phòng riêng, chuẩn bị bỏ trốn bằng tầng thượng. Tiếng nổ dội vang từ phía sảnh chính vẫn còn vọng lại, khói lửa bủa kín hành lang. Hắn không nhìn lại. Lối thoát hắn chọn: tầng thượng. Tại đó, một bãi đáp trực thăng nhỏ, như một cánh cửa dẫn ra khỏi địa ngục này. S.H.A.D.O.W.S hội tụ đầy đủ, chặn hắn tại điểm thoát thân – một bãi đáp trực thăng nhỏ.

Khi cánh cửa thép mở tung, gió đêm ập vào mang theo mùi khét của lửa và thuốc súng. Bãi đáp rung lên dưới sức nặng rotor đang quay cuồng. Tiếng cánh quạt như tiếng trống tử thần dội thẳng vào tim, đập nhịp báo hiệu cho một màn quyết đấu không thể tránh. Một chiếc trực thăng vũ trang hạng nhẹ đang nổ máy chờ cất cánh. 

Ở trung tâm, kẻ cầm đầu – tên trùm vô danh từng thao túng thị trường rửa tiền toàn cầu, đứng bình thản. Gã mặc bộ suit chống đạn, khoác áo choàng chạm gót, mặt nạ bạc không che giấu được ánh nhìn như rắn độc – bước nhanh ra cùng sáu tên lính đánh thuê mặc giáp phản lực hạng nặng, tay lăm lăm súng tấn công Glock và súng phóng lựu.

"Ta không ngạc nhiên khi các ngươi đến đây." – giọng hắn vọng ra từ mặt nạ, méo mó vì kim loại.

"Còn ta thì ngạc nhiên mày dám chờ sẵn." – Mã Gia Kỳ đáp lại, ánh mắt lạnh buốt.

Bầu không khí đặc quánh sát khí. Gió rít trên bãi đáp bê tông thấm đầy máu cũ của những cuộc đổi ngôi trước đó. Nhưng đêm nay, máu sẽ không chỉ là máu.

Mã Gia Kỳ dẫn đầu, khẩu súng lắp giảm thanh giấu trong áo khoác, mắt anh lia nhanh như một hệ thống radar sống. Anh không lên tiếng. Mệnh lệnh được ban bằng ánh mắt và một cái gật đầu nhẹ.

Đội hình tản ra. Đúng 3 giây sau – tia lửa loé sáng.

Từ trên mỏm đá, một tiếng nổ khô khốc. Viên đạn xuyên trời đêm. Tên lính cảnh giới trên tháp gục xuống ngay tại chỗ. Nghiêm Hạo Tường không bỏ phí một nhịp. Ngay sau đó, anh chuyển hướng, ngắm vào tổ súng máy cố định gần bãi đáp. Một phát đạn bắn xuyên giáp, khiến cả ụ súng nổ tung và kẻ điều khiển chết tại chỗ. Trong 60 giây, anh đã hạ ba mục tiêu ở ba hướng khác nhau. Hơi thở đều như máy, không một chút dao động. Cùng lúc, Hạ Tuấn Lâm cho drone cắt ngang đường truyền vô tuyến – khiến nhóm hộ tống không thể liên lạc nội bộ. Sự hỗn loạn bắt đầu.

Lưu Diệu Văn xông thẳng vào trạm điều khiển radar, bẻ gãy cổ tên trực canh và cài lại hệ thống bằng mã phản đảo – vô hiệu hóa cả radar lẫn hệ thống phòng thủ tự động.

Ở góc khuất, Tống Á Hiên xuất hiện, thân ảnh nhanh như bóng dao. Tống Á Hiên lao ra khỏi góc mù, hai tay đeo găng phủ sợi nano, bám nhanh vào sườn xe bọc thép thứ nhất. Trong vòng tám giây, anh đặt mìn từ tính lên bánh sau, rồi lăn xuống đất, kích nổ. 

BÙM!

Cả hàng xe tiếp viện nổ tung thành cầu lửa. Tiếng thép nát hòa cùng tiếng hét xé họng. Chưa kịp hoàn hồn, Á Hiên đã rút dao, cắt cổ một tên lính rồi dùng xác hắn chắn đạn từ ụ súng máy còn sót.

Trương Chân Nguyên từ cánh trái xông ra, tay không. Anh bước tới như một chiến xa. Khi một tên lao tới, anh dùng vai đập vào ngực hắn khiến xương ức gãy rắc. Tên thứ hai bị bắt lấy tay, kéo ngược qua đầu, nghe tiếng rắc vang lên rợn người. Tên thứ ba cố dùng dao – sai lầm lớn. Trương Chân Nguyên quăng hắn lên trời bằng kỹ thuật vật cổ truyền. Anh nhấc bổng hắn, quật vào cửa khoang trực thăng. Cửa vỡ tung, lính bên trong bị kéo ra ngoài, ném xuống nền bê tông như búp bê vải.

Một gã khác cố giơ súng lên ngắm vào Trương Chân Nguyên, ĐOÀNG! – đạn của Nghiêm Hạo Tường cắm vào vai hắn. Trương Chân Nguyên nhảy vọt qua đạp thẳng xuống đầu hắn – bụp! – máu văng tung tóe.

"Yểm trợ ngon đấy!" - Chân Nguyên nói lớn.

"Đừng để tôi phải cứu mạng anh lần nữa." - Nghiêm Hạo Tường đáp khô khốc, thay đạn, chuyển sang súng ngắn.

Đinh Trình Hâm đối đầu một tay sát thủ đặc nhiệm Nga – cao hơn, cơ bắp hơn và từng được huấn luyện . Dao giao nhau, từng đòn là sát thủ. Họ lướt qua nhau trong hành lang hẹp, tường đá tóe máu. Một cú xoay, anh dùng đầu gối hạ thấp đối thủ, rồi tay còn lại đâm ngược lưỡi dao vào ngực hắn.

Và rồi – một tiếng xoẹt. Hàm răng tên lính nghiến lại – mắt lồi ra. Hắn khụy xuống – chưa kịp kêu.

"Chào buổi tối." - Đinh Trình Hâm thì thầm bên tai hắn, rút dao ra lau máu lên tay áo hắn như một nghi lễ.

Khói bụi lơ lửng trong không khí như mạng nhện xám giăng kín. Dưới chân, sàn bê tông rạn nứt bởi sức ép từ trận nổ nhỏ ban nãy. Cả bãi đáp chìm trong lửa. Tiếng kim loại vỡ. Tiếng người la. Tiếng đạn quét không ngơi nghỉ.

Khi cả đội tấn công hội đồng, một góc mù xuất hiện trong đội hình – chỉ trong một khoảnh khắc, hắn biến mất khỏi tầm nhìn.

"HẮN TRỐN THOÁT RỒI!" – D hét lên.

Một âm thanh lạnh toát vang lên phía sau, tiếng lưỡi dao kề cổ ai đó.

Hạ Tuấn Lâm bị khống chế, dao găm sắc lạnh đặt ngay động mạch cổ, một tay bị vặn ngược. Lão đã vòng ra sau, lợi dụng chính hành lang lối thoát mà đội không ngờ tới.

"Một trong bảy – một món quà cho sự bất cẩn." – giọng hắn vang lên, đều đều.

Cả đội sững lại. Không ai dám bước thêm. Hạ Tuấn Lâm thở dốc, không hoảng loạn nhưng mồ hôi rịn trên trán.

"Giết tao, chúng mày sẽ kéo hắn theo." – hắn thì thầm, dao kề sát đến nỗi da bắt đầu chảy máu.

"Thả anh ấy ra." – Lưu Diệu Văn gằn giọng, giương súng, mắt đỏ ngầu.

"Bắn đi, nếu dám." - Lão nói

Không ai bắn, lão đang có lợi thế. Hạ Tuấn Lâm đang chảy máu.

"Bọn tao không cần mạng mày nữa. Nhưng nếu mày đụng vào cậu ấy, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết."

"Thế thì đừng ép tao."

Mã Gia Kỳ bước lên: "Mày sợ chết đến vậy à, phải bắt con tin để đổi đường thoát?"

Đúng lúc đó, Hạ Tuấn Lâm khẽ liếc sang – một cái gật nhẹ gần như không ai thấy. Mã Gia Kỳ hiểu. Đó là kế.

Đòn lật ngược thế cờ - Hạ Tuấn Lâm xoay cổ tay, bật lưỡi dao nhỏ giấu trong tay áo, rạch sâu vào cổ tay đang khống chế mình. Tên trùm giật mình, mất kiểm soát trong nửa giây.

"Chết tiệt–!" – hắn lùi lại.

Mã Gia Kỳ tiến đến, đấm thẳng vào mặt nạ bạc. Vỡ tan.

Lớp mặt nạ rơi xuống. Gương mặt thật lộ ra. - Vorn

Đối thoại cuối cùng diễn ra giữa Vorn và Mã Gia Kỳ:

"Ngươi chỉ còn một mình sao, Vorn? Là kẻ đứng đằng sau tất cả âm mưu." – Mã Gia Kỳ, anh mang vẻ ngoài thư sinh, nhưng tay cầm khẩu súng lục bóng loáng, hỏi.

"Tụi mày nghĩ tiêu diệt tao là hết sao?"

"Lũ các ngươi giỏi, nhưng không bằng ta." – hắn cười. 

 "Vì tao là người tạo ra mày – M."

M sững lại một giây. "Ông là..."

Là ông ta "kẻ phản bội" của SHADOWS. Người tưởng như đã "chết" trong vụ năm đó.

"Hai mươi năm trước, tổ chức SHADOWS bị chính "người không ngờ tới" phản bội. Vorn tay sai giám đốc huấn luyện – bán đứng thông tin mạng lưới cho thế lực thù địch, khiến hàng chục người bị giết. Hắn trốn thoát với toàn bộ tài sản, lập mạng lưới sát thủ mới, và tự mình đứng đầu một đế chế tội phạm. Tội lỗi của hắn không nằm ở sự phản bội mà ở việc biến cái ác thành lý do để sống sót."

Chỉ còn lại 7 người – M, D, Z, S, L, Y, H – những đặc vụ trẻ tuổi lúc ấy, không biết gì về sự phản bội. Họ tin rằng tổ chức bị tiêu diệt bởi kẻ thù ngoài. Mã Gia Kỳ – người được đào tạo kế nhiệm – bị xem là "lãnh đạo hụt", luôn nghi ngờ cái chết của Vorn nhưng không có bằng chứng. Từ đó, 7 người ẩn danh, sống ngoài thế giới, cho đến khi các dấu hiệu phục hồi mạng lưới cũ bắt đầu lộ diện trở lại.

Mã Gia Kỳ: "Tôi từng tin ông là người đặt nền móng lý tưởng."

Vorn: "Tao đặt nền móng. Nhưng lý tưởng thì các người phản bội."

Đinh Trình Hâm : "Không, chúng tôi chỉ không tiếp tục là con rối."

"Chúng tôi không chọn làm anh hùng. Nhưng cũng không tiếp tục làm kẻ giết thuê." – Hạ Tuấn Lâm nói khẽ, máu vẫn chảy trên cổ anh.

"Một lũ lý tưởng đi làm lính đánh thuê. Bọn mày tưởng mình đang thay đổi thế giới?" – giọng gã khàn khàn, như sắt rỉ cọ vào gạch.

"Không. Nhưng nó cần một điểm khởi đầu để sụp. Và mày là điểm đó."

Mã Gia Kỳ chĩa súng thẳng vào hắn. " S.H.A.D.O.W.S đến để kết thúc."

Họ lao vào nhau.

Tiếng dao chạm thép vang lên từng đợt như tiếng chuông đập. Không còn khoảng cách. Chỉ là dao – và ý chí sống còn.

Tên trùm cuối nhanh – nhưng Gia Kỳ lạnh lùng hơn. Mỗi đòn hắn tung ra đều hướng đến điểm chết, không thừa lực. Nhưng gã không phải lính bắn thuê – lão là một nhà chiến lược, một con quái vật biết cách tồn tại.

Một cú chém ngang – Gia Kỳ đỡ được.

Nhưng hơi thở gấp, cánh tay đã tê dại. Lưỡi dao thứ hai quét thẳng vào ngực anh. Và đúng lúc đó – một thân ảnh lao đến chắn trước mặt anh.

"M!" - Đinh Trình Hâm.

Trong khoảnh khắc tưởng chừng vỡ toang, anh đã xuất hiện – như thể sinh ra chỉ để bước vào đúng khoảnh khắc ấy. Lưỡi dao đâm xuyên vai Đinh Trình Hâm. Máu phun ra.

"KHÔNG!" – Gia Kỳ gầm lên, đỡ lấy Trình Hâm khi anh ngã xuống.

"Ngươi luôn có người chắn thay... tệ quá." – Gã Vorn cười nhạt, rút từ tay áo một thiết bị cỡ nhỏ. Thiết bị EMP.

"Chết chung đi." – Gã nhấn nút.

Không gì xảy ra.

Hạ Tuấn Lâm đã vô hiệu hóa sóng từ trường từ 5 phút trước.

Cạch - Một phát súng đã lên nòng - từ lúc Y quyết định đi chuyến này.

Hắn chỉ kịp trợn mắt.

Dứt khoát. Không lời. Không chần chừ.

Vorn chết.

Cơ thể hắn ngã xuống như bị giật dây. Máu trào từ cổ, trán, ngực, bụng – chỉ có tiếng máu nhỏ xuống nền xi măng – nóng, nặng nề, không còn lời trăn trố cuối.

Tống Á Hiên kích nổ các trụ thuốc C4 đã gài từ trước. Những cột chính sập xuống từng đoạn, tạo nên một chuỗi sụp đổ dây chuyền. Lưu Diệu Văn xóa sạch mọi dấu vết kỹ thuật – dữ liệu, camera, tín hiệu. Không ai có thể lần ra. Mã Gia Kỳ là người rời đi sau cùng. Anh đứng nhìn đảo Drios sụp đổ từng mảng dưới màn đêm, rồi mới quay lưng.

Không một câu vinh danh. Không một lời tạm biệt.

Nhiệm vụ cuối cùng – đã kết thúc.

"Mission Accomplished.
Now we disappear."

***THE END***


- 08.10.2025 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top