43. Phi vụ cuối cùng (6)

Không khí trong căn phòng tối như được chắt lọc, chỉ còn lại hai lớp rèm cách âm dày đè lên mọi tiếng ồn bên ngoài; máy lọc khí rì rầm như nhịp tim nhân tạo, gió biển đánh lên ô cửa kính chống đạn theo những cơn thì thầm lạnh. Chiếc Vorn đeo trên cổ tay — một phiên bản cơ thủ công cổ điển xuất xứ từ Đức phát ra những tiếng tích tắc li ti, đều đều; âm thanh nhỏ như khoét sâu vào đầu óc hắn, nhắc nhở rằng từng giây từng phút đang trôi qua không thể nào lấy lại

Gã ngồi bất động, cơ thể như một khối đá được mài giũa tỉ mỉ. Tay phải chống lên thành ghế cho vững, tay trái xoay chậm chiếc nhẫn đen nhám không logo — món đồ duy nhất còn sót lại từ "thời kỳ cũ", trước khi Vorn trở thành một cái tên không quốc tịch, không gốc gác, không trung thành với ai ngoài bản thân. Chiếc nhẫn là thứ duy nhất còn giữ lại chút ký ức về một cuộc đời đã bị xóa mờ, nhưng cũng là thứ nhắc hắn về những hợp đồng máu đã từng ký.

Dưới ánh đèn âm trần trắng lạnh, từng gân nổi trên thái dương hắn co giãn nhẹ; khuôn mặt như khắc, không biểu lộ nhiều mà vẫn đủ nói lên kinh nghiệm của kẻ đã sống qua bao trận bão máu. Gã không nghe âm thanh nào khác ngoài tiếng tích tắc đồng hồ và một bản nhạc im lặng chỉ có trực giác thưởng thức, một phẩm chất mà chỉ những kẻ sống sót quá lâu trong thế giới ngầm mới có thể phát triển: cảm nhận sát khí trước khi nó bộc lộ.

"Mọi thứ quá yên ắng..." — Vorn rít ra, giọng mờ như than kín. Ánh mắt gã dán về phía cửa sổ; biển đêm như một tấm gương đen, phản chiếu những đốm sáng lẻ loi của cảng.

Trên bàn, một bộ hồ sơ được xếp thành từng ngăn: sơ đồ phân tầng an ninh của đảo, danh sách khách mời được đối chiếu ba nguồn độc lập, các đoạn hội thoại trích lọc từ phần mềm gián điệp mà hắn và Kazen đã cài đặt suốt ba tuần qua. Những cuộc hội thoại ấy như những mảnh ghép rải rác — từ Paris, Dubai đến một quán trà ở Buenos Aires — dần dựng lên bức tranh về các ông trùm: ai là người thèm khát quyền lực, ai dễ bị mua chuộc, ai có ý đồ riêng. Không có dấu hiệu khả nghi trên bề mặt; tất cả đều lịch thiệp, đều "gật đầu", đều khoác lên mình vẻ háo hức lộ liễu.

Nhưng Vorn hiểu rõ hơn bất cứ ai: một buổi họp như thế không phải để thương lượng lịch lãm. Nó là sàn đấu phân chia lại quyền lực — và trong mỗi cái bắt tay, mỗi cử chỉ lịch sự đều có thể chôn giấu một lưỡi dao. Chính gã – là người khởi xướng Hội nghị Tái Thiết, nhưng cũng chính gã là kẻ biết rõ hơn ai hết: đây không còn là thời đại của sự trung thành. Và đó là lý do gã ra tay trước.

Ngón tay gã lướt trên màn hình cảm ứng, phóng to một góc video trích từ camera ngụy trang tại một phòng khách sạn ở Paris. Người quay phim vô tình bắt được cảnh một ông trùm châu Âu cũ thì thầm với một nhân vật che mặt — giọng nói được lọc, nhưng ánh mắt và cử chỉ đủ để Vorn đoán ra sự mâu thuẫn. Gã dừng khung, phóng to biểu cảm, đánh dấu những tỉ lệ chuyển động mắt, nhịp mồm. Mọi hành động đều được hắn đọc như một cuốn sách mở.

"Họ biết có gì đó không đúng." – Vorn nói thầm.  

"Một vài "lũ bọ rùa" vẫn giữ cái mũi ngửi được sát khí..."

Cảm giác ấy không phải sợ hãi; nó là bản năng, thứ bản năng đã kéo hắn từ một sát thủ thuê trở thành kẻ đứng sau những cuộc chuyển quyền tàn khốc trên ba châu lục. Bản năng ấy dạy gã rằng im lặng đôi khi là mưu lược, và hành động trước là cách duy nhất để kiểm soát ván cờ.

Gã đứng dậy, bước về phía tủ sắt âm tường. Bàn tay mở khóa nhẹ nhàng, như đã tập luyện hàng ngàn lần. Bên trong là một vali chống nhiễu  lớp đệm dày, ổ khóa số tinh vi — và trong đó, chiếc mặt nạ đen tuyền nằm gọn, bề mặt mờ không phản quang, thiết kế che kín khuôn mặt đến tận cổ. Mặt nạ đó không chỉ che giấu ngoại hình; nó còn là lời tuyên bố: khi đeo lên, tất cả cảm xúc sẽ bị tước đoạt, chỉ còn lại hiệu quả và lạnh lùng.

Lần này, Vorn dừng lại trước khi xiết dây mặt nạ vào đầu. Gã nắm lấy nó, đặt lên lòng bàn tay, cảm nhận độ nhám, cân nhắc. Lần trước khi gã ẩn mình sau mặt nạ, mọi thứ diễn ra trơn tru. Lần này, trực giác thì thầm rằng có một cách khác — có thể là hành động nổi rõ để khuấy trộn, để buộc lộ mặt kẻ thù. Mặt nạ sẽ biến hắn thành một hiện tượng vô danh; không đeo, gã là người dẫn đầu, là mồi câu, là mục tiêu có thể thao túng.

Gã rút điện thoại, bấm số Kazen — giọng nói của cánh tay phải, người đã theo gã qua vô số chiến dịch.

"Kích hoạt thêm lớp quét sinh trắc dưới tầng ngầm." Vorn ra lệnh, giọng đều và lạnh. 

"Mở kênh phụ theo dõi các tín hiệu vệ tinh lạ. Và nếu tôi không ra hiệu sau mười hai giờ — anh biết phải làm gì."

Trong điện thoại, Kazen trả lời ngắn gọn, không một tí do dự: "Hiểu. Mọi thứ theo lệnh."

Cuộc gọi cúp, Vorn đứng lặng một lúc lâu hơn, nhìn vào hình chiếu ba chiều của căn phòng hội nghị, theo dõi từng lớp an ninh, từng điểm mù camera, từng vị trí ghế VIP mà hắn đã đánh dấu bằng mực đỏ. Trong đầu hắn hiện lên những kịch bản: nếu máu chảy ra, nếu một trong các ông trùm vội vàng rút súng, nếu Trùm Cuối dùng áo choàng che mặt và bỏ chạy. Mỗi kịch bản đều có hướng giải quyết, từng nút bấm cho từng phương án.

Hắn hít một hơi, để không khí mặn của biển tràn vào phổi qua khe rèm, rồi thì thầm như một lời tuyên cáo: 

"Cuộc thanh trừng sẽ bắt đầu... ngay khi tôi bước vào căn phòng đó."

Vorn đặt mặt nạ trở lại vali, khóa lại, và bước ra khỏi phòng — không che giấu, nhưng cũng không tiết lộ. Trên con đường ra hành lang, tiếng đồng hồ vẫn tiếp tục tích tắc đều, lạnh như một án lệnh vô hình: đã đến lúc chọn ai được tồn tại trong thế giới hậu tái thiết.

Hội nghị Tái Thiết chính thức bắt đầu.

Hội nghị Tái Thiết chính thức bắt đầu theo một nhịp điệu lạnh lùng, không tiếng trống, không lời dẫn dắt — chỉ là sự tụ hội của những kẻ đã quá quen với cái tên "quyền lực" và biết cách ăn mòn nó bằng sự bạo ngược.

Hội trường ở boong giữa của du thuyền mở ra như một vòm kịch sân khấu: không gian elip, trần cao vút, các chùm pha lê treo xuống như những bó gai lung linh, ánh vàng dịu phát ra từ chúng nhưng bị hút ngược lại bởi bầu không khí nặng. Tường ốp gỗ sồi đen láng mịn, từng tấm ghép khít đến mức âm thanh hầu như bị nuốt chửng — một chi tiết kỹ thuật được Mã Gia Kỳ ghi dấu trong đầu khi anh chúm chặt môi đọc lại bản vẽ. Những đường chỉ kín, những bu-lông chống thu tín hiệu — mọi thứ được chế tác để cuộc họp này gần như vô hình với thế giới bên ngoài.

Khách mời tiến vào theo từng cụm, dáng đi đều đặn nhưng không cần lịch sự: ông trùm vũ khí Brazil với hàm răng vàng lấp lánh, đại diện Yakuza trong áo kimono đen cắt may cứng như tấm giáp, tay buông lỏng nhưng mắt sắc như dao; Triad mang những chiếc nhẫn bạc, ánh mắt hay lườm; các tổ chức buôn người Đông Âu với cặp vai to, người giữ im lặng và một vài khuôn mặt đại diện cho những quỹ đen Trung Đông — tất cả quy tụ, trên những chiếc ghế bọc da cao, quanh một vòng bàn dài như chiếc yết hầu của một con quái vật.

Không gian bỗng lặng đi một nhịp. Mọi người nín thở theo bản năng, không phải vì kính sợ mà vì tò mò — một dạng tò mò khắc nghiệt chỉ có trong máu người ngầm: ai sẽ xuất hiện, ai sẽ là kẻ chỉ đạo, ai sẽ cầm nhát dao đầu tiên. Cánh cửa kép ở đầu phòng mở ra từ từ, không có nhạc, không có trống hiệu, nhưng chính khoảnh khắc mở ấy đã làm tan vỡ lớp mặt nạ lịch sự của hội trường.

X xuất hiện như một hiện thân của sự phi lý. Người đàn ông cao lớn ấy tiến vào, vai thẳng, bước đều như thể không chịu tác động của trọng lực. Bộ vest đen thủ công ôm vừa vặn, từng đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, nhưng điểm khiến mọi người ngẩng mặt là chiếc mặt nạ bán phần bằng bạc tối màu — che từ sống mũi xuống tận cằm, để lộ chỉ đôi mắt sâu, tĩnh, như hai hố nước im lặng. Không ai hỏi tên, không ai cần; trong hệ thống ngầm hắn mang một tước hiệu duy nhất: "Người Chỉ Đạo". Hắn không cần danh thiếp: ánh mắt và sự hiện diện đã là lời mệnh lệnh.

Hắn tiến thẳng đến khu VIP, nơi ba chiếc ghế đặc biệt đặt sẵn — ba bóng người chưa từng lộ diện trước công chúng và đứng trước một màn hình kính chống lóa. Phía sau lưng gã, hai vệ sĩ cỡ đặc nhiệm như hai cột đá, bật tai nghe giao tiếp, mắt không chớp. Không có lời giới thiệu. Gã cất giọng như lời tuyên án:

"Chúng ta không còn thời gian để tranh giành quyền lực cũ. Thế giới đang dịch chuyển, và các chính phủ bắt đầu ngửi được máu. Nếu không tái cấu trúc, chúng ta sẽ là con mồi tiếp theo."

Nghe đến đó, một số người khẽ nheo mắt; những cái đầu giàu kinh nghiệm hiểu rằng "tái cấu trúc" trong miệng một kẻ như hắn không phải bàn bạc phiếm định mà là phân chia lại các saham máu và đường dây — ai sống, ai chết, ai giữ.

Màn hình sau lưng Người Chỉ Đạo chuyển động — nhưng không phải bản đồ địa lý thường thấy. Đó là một mô hình mạng lưới: các đường mảnh nối các node tài khoản ngân hàng ẩn danh, các đường chấm chấm thể hiện luồng vũ khí, đường nét dày đặc cho "hàng hóa đặc biệt", các chấm đỏ biểu thị các tổ chức trung gian. Từng lớp lớp dữ liệu hiện lên như một cơ thể sống, thở và dịch chuyển. Trùm Cuối giải thích từng hạng mục, giọng đều và sắc bén, vẽ ra một viễn cảnh: hệ thống mới vô hình, không biên giới, không tên, một con mạng trơn tuột mà mọi Chính phủ sẽ khó lòng chạm tới.

Bên trong phòng kỹ thuật, Hạ Tuấn Lâm dán mắt vào màn hình hiển thị sóng âm và hình ảnh hồng ngoại ẩn. Tai nghe áp kín, anh điều chỉnh các kênh phản hồi, mắt quét từng con số, theo dõi mọi dao động. Mỗi lần một câu nói vang lên ở hội trường, sóng âm phản chiếu vào hệ thống của anh và anh đánh dấu những phần có tần số bất thường — đó có thể là dấu hiệu của thiết bị nghe lén, hoặc hơn nữa, một mưu toan lợi dụng tần số âm để phát tín hiệu điều khiển. Tuấn Lâm lặng lẽ làm công việc của mình: đảm bảo rằng dữ liệu Diệu Văn cấy vào sẽ an toàn, và các đường truyền mà nhóm cần sẽ mở đúng lúc.

Trên sàn họp, đội bảo vệ di chuyển như một đàn cá được lệnh: uyển chuyển, nhưng chủ ý. Họ quét mắt, họ dịch chuyển, họ chiếm những điểm chết  các chỗ mà camera không phủ tới bằng một cái nghề được trả bằng tiền và máu. Không ai trong số họ biết rằng giữa họ và vài chiếc ly rượu vang bóng loáng có những con mắt khác nữa, những thiết bị nhỏ bé, vô hình, đang ghi lại mọi nhấp môi, mọi lời thì thầm.

Đinh Trình Hâm đứng trong dàn phục vụ như một cơn gió lặng. Khay bạc trên tay chứa rượu vang, là cảnh tượng hoàn hảo che đậy các thao tác tinh vi. Lòng bàn tay trái của anh luồn một thiết bị định vị nano dưới đáy ly mà ông trùm số ba đang cầm, tinh tế đến mức nếu không nhìn thật kỹ sẽ chỉ thấy một bọt khí lạ. Anh cúi đầu chào, mỉm cười đúng góc, lách qua các bảo vệ với bước chân của người phục vụ chuyên nghiệp. Tai anh vẫn luôn mở; bất kỳ biến đổi ngữ điệu, tiếng thở gấp, hay âm tần bất thường nào sẽ kích hoạt việc ghi âm phụ gửi về máy chủ của Tuấn Lâm. Khi gần VIP, anh nghiêng ly, chọn góc, đặt thiết bị vào cổ áo mục tiêu cạnh gấp cổ – nơi khó kiểm tra bằng mắt thường.

Người Chỉ Đạo tiếp tục vạch ra hệ thống mới bằng giọng điềm tĩnh. "Chúng ta sẽ lập một mạng lưới mới — vô hình, phi biên giới, phi danh tính. Ai chống đối sẽ bị xóa sổ." Màn hình chuyển sang một video dài, ban đầu là slide trình bày các dòng chảy tài chính, nhưng đúng giây thứ 50, hình ảnh bị giật — một tiếng bíp khô vang lên như mũi dao thở mạnh. Video tiếp theo xuất hiện không báo trước: những cảnh quay bí mật, một cuộc họp được ghi lén cho thấy các tổ chức quân sự tư nhân, các ngân hàng xám, và những thủ lĩnh nhỏ bị loại bỏ một cách âm thầm. Những đoạn thoại của một nhóm nhỏ — đang âm thầm lên kế hoạch "đào thải" các tổ chức mafia cũ để dựng lên đế chế mới — được phát, giọng và tên người được che mờ, nhưng nội dung thì rõ ràng: có kẻ đang muốn làm sạch sân chơi.

Những lời đó như một quả cầu lửa ném vào đám cát im lặng: gương mặt một ông trùm Nam Mỹ tái đi, ông ta đứng bật dậy, một tay đập mạnh lên bàn làm ly vang, cử chỉ như muốn nghiền nát kẻ nào đó dưới gót giày. Chuôi gậy bạc khảm đầu rắn của ông cụp xuống, bàn tay siết chặt như muốn bóp nát cái thế giới mỏng manh này.

"Vậy đây là lý do ngươi mời chúng ta đến đây? Không phải tái thiết mà là thủ tiêu?"— tiếng gằn của ông vang lên, gai góc.

Tâm trạng đảo lộn. Một người của Bratva bật đứng, tấm áo khoác phất lên, rút súng một nửa — động tác đủ để cả phòng nhận ra quyết tâm. Tâm lý đàn ông giàu máu lửa trỗi dậy: không ai còn tin ai. Tiếng nói được hét to bằng những thứ ngôn ngữ thuộc lục địa khác nhau, nhưng cùng chung một ý chí: phản kháng. Bảo vệ lao vào, ném thân mình lên những vị khách quá khích; tay súng giật cò, tiếng súng đầu tiên xé toạc lớp lịch sự của hội trường như một khuôn vàng vỡ tan.

Từ bên ngoài, một tia lửa lan nhanh: lựu đạn khói tung lên, khói dày đặc che phủ ánh đèn pha lê; tiếng bước chân và la hét như một cơn mưa đá. Trong tích tắc, hội trường biến thành một chiến trường hỗn độn — ai từng là đồng minh lập tức biến thành nguồn mối nguy; ai từng là kẻ thù trở nên khó nắm bắt.

Ở những vị trí tác chiến ngoài vòng tròn: Nghiêm Hạo Tường đã sẵn sàng trên mỏm đá phía tây, ống ngắm đã định vị, mắt anh lia qua từng điểm nóng; một tín hiệu nhỏ từ anh là đủ để khóa mục tiêu cố thoát ra biển. Trương Chân Nguyên, ở khoang hàng, nghe tiếng súng qua máy thu nhỏ, không cần chờ lệnh — anh chui ra khỏi đống thùng lạnh, cổ tay nắm chặt, sẵn sàng dùng cơ bắp và tốc độ. Lưu Diệu Văn, trong trung tâm kỹ thuật, đợi đúng thời điểm để bung các luồng dữ liệu giả, khiến camera an ninh chớp tắt và lồng bảo vệ bị tê liệt trong vài giây — khoảnh khắc quý giá để đội xâm nhập hành động. Tống Á Hiên, tay lạnh như băng, rút các thiết bị xóa, chuẩn bị triệt tiêu mọi dấu vết. Mã Gia Kỳ đứng theo dõi toàn cảnh qua màn hình thu nhỏ, bộ não anh như một máy toán, chuyển từng kịch bản ứng biến trong vài giây.

Trong hỗn loạn, một điều rõ ràng: trận thanh trừng đã bắt đầu. Không ai còn giữ được lễ nghi, chỉ còn bản năng và sự lạnh lùng. Và khi khói còn loang, tiếng súng còn vang, mọi toan tính ở tầng sâu nhất của hội nghị — mạng lưới, tài khoản, danh sách kẻ sống — bắt đầu được viết lại bằng tiếng la hét và tiếng máy nổ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top