Chương 07: Màn II: Miền Viễn Tây (4) - The second door (2)
❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________
"Welcome to..."
"Chào mừng đến với cuộc thi đấu súng ngày hôm nay!"
"Hình như có tự động dịch cho chúng ta thì phải nè." Tống Á Hiên nói.
"Đúng rồi đấy. Tiếp tục nghe đi." Đinh Trình Hâm tập trung nhìn vào người đang nói ở trung tâm sân đấu.
Đại khái lại các ý chính của người dẫn thì là đang nói về các phần và luật của cuộc thi. Tổng cộng có hai phần thi, phần thứ nhất ở tại đấu trường, gồm có hai vòng thi, diễn ra trong hơn hai ngày. Hai ngày sau sẽ tiếp tục thi phần thứ hai. Phần thi thứ hai ở một địa điểm khác, gồm một vòng thi, diễn ra trong ba ngày. Tổng cộng có ba vòng thi, diễn ra trong gần tám ngày.
Vòng thi đầu tiên của phần thứ nhất là tại chỗ nhắm bắn mục tiêu, chia ra hai mục đấu: mục tiêu tĩnh và mục tiêu động. Mỗi nhóm thi đấu gồm 50 thí sinh. Theo thống kê từ số lượng đạn và mức độ chính xác mà tính điểm, tất nhiên sẽ loại những thí sinh không đủ điểm so với mức quy định. Các thí sinh không bị loại sẽ tiếp tục tham gia vòng thi thứ hai.
Vòng thứ hai sẽ tiến hành vượt chướng ngại vật để nhắm bắn mục tiêu. Trong quá trình di chuyển, thí sinh phải chú ý tránh khỏi đạn màu của ban tổ chức. Ai trúng đạn ba lần sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Mỗi nhóm thi đấu gồm 30 thí sinh.
Phần thi thứ hai sẽ được phổ biến sau.
Sau hai mươi phút đồng hồ nghe phổ biến luật thi sơ lược, ai nấy đều cảm thấy bị tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, bọn họ bắt buộc phải giữ vững đầu óc minh mẫn và trạng thái cơ thể ở mức tốt nhất.
Những người chơi đều thấp thỏm nhìn lên chiếc đồng hồ mờ ảo của hệ thống trên không trung, dù biết còn đến mười phút nữa mới đến giờ thi đấu, nhưng không ai dám buông lỏng tinh thần của mình. Họ không biết những ai sẽ là người lên đầu tiên, vì người lên đầu tiên cũng tức là người có khả năng bị loại đầu tiên.
Đến giờ thi đấu, người của ban tổ chức bắt đầu gọi tên 50 thí sinh đầu tiên. Trong số 50 người có tên của Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên và Lục Triều Phong. Khi biết mình có tên trong nhóm thí sinh đầu tiên, cả bốn người đều không hẹn mà cùng nhìn nhau. Bốn người còn lại bất chợt đều lo lắng cho đồng đội mình, sợ họ sơ suất xảy ra chuyện gì.
50 thí sinh từ các vị trí khác nhau trên khán đài rải rác đi xuống, đứng xếp thành một hàng dài ở bên sân đấu. Kế tiếp đó, người dẫn bắt đầu giới thiệu rõ hơn về luật chơi vòng 1.
"Xin các thí sinh chú ý! Tôi xin được thông qua luật chơi của chúng ta ở vòng này. Mục đấu đầu tiên là nhắm bắn mục tiêu tĩnh. Trong vòng 90 phút, các thí sinh sẽ ngắm bắn vào 1000 tấm bia ở 50 mét đằng kia. Mỗi thí sinh sẽ được phép bắn vào tối đa 20 tấm bia trong khu vực được đánh dấu, không giới hạn số lần bắn. Viên đạn càng gần hồng tâm càng tích được nhiều điểm, với số điểm được quy định cho mỗi vòng màu như sau:
- Vòng ngoài cùng là vòng trắng, với một phát đạn trong vòng thì số điểm tương ứng sẽ nhận được là 10 điểm.
- Vòng tiếp theo là vòng lam, với một lần nhắm trúng thì sẽ nhận được số điểm là 20 điểm.
- Với vòng vàng nhỏ hơn bên trong, số điểm cho mỗi viên đạn trúng vòng là 30 điểm.
Xung quanh khán đài bắt đầu rộ lên tiếng thảo luận. Người dẫn thấy thế cũng dừng một lát rồi tiếp tục nói:
- Và trong cùng là hồng tâm! Thí sinh nhắm bắn trúng hồng tâm sẽ nhận được số điểm lớn nhất là 50 điểm!"
"Wow! 50 điểm! Chênh lệch với vòng vàng tận 20 điểm đấy!" Cố Thần Trạch trợn mắt.
Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, hầu hết cũng có cùng một ý kinh ngạc như Cố Thần Trạch.
"Trật tự một chút... MC còn đang nói đấy..." Ai đó lên tiếng nhắc nhở.
"Về điều kiện tính điểm để loại thí sinh và chọn ra các thí sinh ưu tú vào vòng trong sẽ được tính như sau:
- Điểm số các thí sinh phải ở mức tối thiểu là 500 điểm. Ai có số điểm thấp hơn 500 điểm sẽ bị loại khỏi cuộc đấu!
- Về phần súng đạn thì tất nhiên các thí sinh không cần phải lo lắng. Mọi thứ đều được ban tổ chức chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng, sẽ không xảy ra bất kì trục trặc nào về dụng cụ thi đấu gây ảnh hưởng đến quá trình cạnh tranh của các bạn."
"Vậy có nghĩa là phải nhắm trúng vòng trắng ít nhất 50 lần. Khoảng cách 50 mét cũng đâu phải gần. Đây hẳn không phải là chuyện đơn giản, vì phần lớn mọi người không biết dùng súng." Hạ Tuấn Lâm tặc lưỡi.
"Mọi người nghĩ bốn người họ làm được không?" Đinh Trình Hâm suy nghĩ.
"Mã Ca với Trương Ca thật đáng lo, chúng ta thậm chí còn không biết họ có biết dùng súng hay không." Hạ Tuấn Lâm lo lắng.
"Đúng thế." Đinh Trình Hâm nói.
"Diệu Văn chắc có thể."
Tống Á Hiên chống cằm, suy nghĩ đến thành tích trong câu lạc bộ bắn tỉa của Lưu Diệu Văn. Em ấy luôn đạt được thành tích rất tốt; mặc dù súng bắn tỉa và súng ngắn khác nhau, nhưng có sẵn kỹ năng căn bản thì cũng tốt hơn. Sau đó, anh đưa mắt nhìn xuống Lưu Diệu Văn đang đứng bên dưới sân. Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Lưu Diệu Văn liền nhìn về phía này. Thấy người đó là Tống Á Hiên thì nhanh chóng đưa tay chào một cái.
Tống Á Hiên thoáng cái thấy căng thẳng hơn ban nãy.
"Ừm, thì là... Tôi nghĩ Phong Ca sẽ làm được."
Cố Thần Trạch đưa ngón tay thon dài lên gãi nhẹ bên má trái.
Vì mới quen biết hai người này trong game chưa được bao lâu, Hạ Tuấn Lâm liền đánh bạo hỏi:
"Sao anh lại nói như thế?"
"Chúng ta như thế này chắc cũng tính là đồng đội đi, tôi có nói chắc Phong Ca cũng không để bụng." Cố Thần Trạch gãi mặt lần hai. Thấy mọi người đều đang nhìn mình tỏ ý đúng vậy, anh mới ngưng tay mà tiếp tục nói:
"Phong Ca là đội trưởng Đội cảnh sát hình sự đặc huấn của chúng tôi."
"Woah, cũng xịn xò ghê." Tống Á Hiên trầm trồ.
"Mọi người hay gọi anh ấy là Lục đội trưởng. Mà nhắc đến thì cũng hơi lạ, hình như cũng chỉ có tôi mới dám gọi anh ấy là Phong Ca."
"Của các anh? Vậy ý nói anh cũng là thành viên Đội cảnh sát?" Hạ Tuấn Lâm tò mò.
"Đúng thế. Tôi... là đội phó." Cố Thần Trạch động ngón tay định đưa lên mặt lần ba, nhưng thấy mọi người đều đang nhìn mình thì lại thôi.
"Lục đội trưởng, Cố đội phó... Vậy chắc hai anh sử dụng súng rất tốt. Sau này xin hai anh chỉ giáo nhiều hơn." Tống Á Hiên nhìn Cố Thần Trạch bên cạnh và Lục Triều Phong đang chuẩn bị thi đấu dưới sân, cảm thấy hai người họ còn có rất nhiều điều thú vị.
"Không dám, không dám... Tôi mới là người cần các cậu hướng dẫn nhiều hơn."
Cố Thần Trạch phẩy tay. Sau đó, mọi người cũng không nói gì thêm mà hướng mắt xuống các thí sinh đang đứng dưới kia. Riêng khi nhìn đến Lục Triều Phong, ánh mắt phong lưu của Cố Thần Trạch bất giác lại có thêm mấy phần dịu dàng. Đột nhiên Lục Triều Phong nhìn thẳng lên Cố Thần Trạch, hai ánh mắt vô ý hữu tình chạm nhau, rồi Cố Thần Trạch lại bất chợt mang theo mấy tia xấu hổ mà nhìn sang hướng khác.
"Ai da, đáng ra mình nên làm cổ vũ anh ấy mới đúng chứ... Sao lại quay đi thế này... Aaaa..." Cố Thần Trạch gãi gãi bên má, rồi sau đó lại ôm đầu, cảm thấy đại não rối tung.
"Em ấy đáng yêu ghê~" Lục Triều Phong che miệng cười, âm thầm bổ sung thêm tính từ vào từ điển mô tả Cố Thần Trạch.
Nếu để ý sẽ thấy, hai bên mang tai của cả hai người đều đang đỏ ửng như trái cà chua.
Trương Chân Nguyên là người đứng sát bên Lục Triều Phong, cũng thấy được rõ ràng biểu hiện của Cố Thần Trạch bên trên, lặng lẽ suy nghĩ:
"Hình như mình vừa phát hiện ra một chuyện thú vị~"
_________________________________________
Thoải mái zui zẻ một chút trước khi bắt đầu cuộc thi đấu gAy cấn nha (◔‿◔)
21:45 p.m 28/06/2023
#𝐂𝐡𝐞𝐧𝐠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top