Chương 03: Sinh nhật vui vẻ

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

Từ lúc đến ở nhà Đinh Trình Hâm, tâm trạng Mã Gia Kỳ cứ lên xuống thất thường.

Tâm trạng đi lên là vì Đinh Trình Hâm rất quan tâm Mã Gia Kỳ, chăm sóc rất kỹ, trông cứ như là đang muốn... nuôi heo. Để ý nhất cử nhất động của Mã Gia Kỳ, để ý cả sở thích, thói quen. Cảm tưởng như có thể làm mọi thứ vì Mã Gia Kỳ luôn vậy.

Còn đi xuống là vì Đinh Trình Hâm hai hôm nay cứ lén lén lút lút làm gì đó, Mã Gia Kỳ hỏi thì ậm ờ trả lời cho qua. Thỉnh thoảng còn rất chăm chú làm gì đó trên laptop, Mã Gia Kỳ vừa đi đến gần thì Đinh Trình Hâm lập tức tắt máy cái rụp. Đôi lúc còn nhắn tin với ai đó trên điện thoại, vẻ mặt khi thì nghiêm túc khi thì cười tươi, chẳng biết đường nào mà lần.

_________________________

"Tiểu Mã, cậu có bận không? Đang làm gì thế?"

Đinh Trình Hâm sang gõ cửa phòng Mã Gia Kỳ, đứng đợi một lúc thì Mã Gia Kỳ mới ra mở cửa.

"Tớ không bận. Cậu có chuyện gì sao?"

"Trời tối rồi, đi ăn không? Hôm nay tớ muốn ăn ngoài."

"Sao lại muốn ăn ngoài? Cậu không muốn nấu ăn thì để tớ nấu cho."

"Không được đâu, trong nhà hết đồ ăn rồi, tớ chưa kịp mua lại. Hôm nay ra ngoài ăn một bữa có sao đâu, nha?"

Nhìn Đinh Trình Hâm đưa ra vẻ mặt khẩn cầu, Mã Gia Kỳ cũng không nỡ từ chối. Thôi vậy, ra ngoài thì ra ngoài.

"Được. Mà cậu đợi tớ chút, tớ thay đồ đã. Cậu xuống nhà trước đi."

"Ò ò được được, cậu nhanh lên nha." Đinh Trình Hâm nhanh chân chạy xuống nhà, trông có vẻ rất hí hửng.

Một lát sau, Mã Gia Kỳ cũng đã đi xuống. Đinh Trình Hâm đã gọi sẵn một chiếc xe, đưa cả hai đến trước một quán ăn kiểu Nhật. Ừm, cũng không xa nhà là mấy. Bước vào trong, Đinh Trình Hâm nói gì đó với cô nhân viên và nắm tay Mã Gia Kỳ kéo đến một căn phòng.

"Surprise!! Sinh nhật vui vẻ!!!"

Đinh Trình Hâm nhờ Mã Gia Kỳ mở cửa phòng. Ai ngờ, vừa mở cửa ra thì bên trong đã có hai cậu bạn, hét to lên và bắn pháo giấy hướng về Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm đẩy Gia Kỳ vào trong phòng, đi sau lưng Mã Gia Kỳ và nở nụ cười vui vẻ không thấy mặt trời. Hai người ngồi xuống hai tấm đệm còn lại, Mã Gia Kỳ quay sang hỏi Đinh Trình Hâm:

"Cậu... mấy cái này là cậu lên kế hoạch hết hả?"

"Ừm ừm, hôm nay là sinh nhật cậu mà, phải tổ chức chứ ha~" Đinh Trình Hâm gật gật đầu, trên môi vẫn giữ nụ cười tươi.

"À... Thế thì... hai cậu đây là ai nhỉ?" Mã Gia Kỳ chú ý đến hai người ngồi đối diện, thấy hai người họ đang cười đáp lại mình.

"Bọn em hả? Bọn em là bạn thân của Đinh Ca. Em là Tống Á Hiên."

"Em là Lưu Diệu Văn. Rất vui khi gặp anh. Đinh Ca khi nhắn tin với tụi em hay nhắc đến anh lắm."

"Tiểu Mã, cậu nhanh cầu nguyện đi."

Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh nãy giờ đã thắp nến trên bánh sinh nhật lên, đẩy sang Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ cũng thuận theo mà chắp tay lại, rồi thổi phù cây nến.

"Hoan hô!! Chúc mừng sinh nhật Mã Ca!!!" Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đối diện lại hô lên, làm cho Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm giật cả mình.

Cùng lúc đó, có hai nhân viên của quán cũng đưa thức ăn lên. Bốn người bắt đầu trò chuyện ăn uống vui vẻ, bày trò trêu chọc nhau, khiến không khí xung quanh trở nên ấm cúng không ít.

Thoắt cái đã 9:30 tối, bữa tiệc nào cũng phải tàn, để cho quán người ta còn đóng cửa. Thanh toán xong xuôi đâu đó, bốn người vừa đi ra ngoài vừa trò chuyện.

"À Đinh Ca, chuyện anh nói với em á, anh chắc rồi chứ? Em với Diệu Văn không vấn đề gì." Tống Á Hiên chợt nhớ ra trong đầu, liền quay sang hỏi Đinh Trình Hâm.

"Anh chắc rồi mới nói với em. Anh không biết lần này có nguy hiểm gì hay không, đi đông vẫn hơn. Hai em không phiền là tốt." Đinh Trình Hâm gật đầu.

"Vâng. Nhưng mà, hôm nay là hạn cuối của ba ngày đúng không? 12 giờ đêm nay vào lại." Lưu Diệu Văn xen vào.

"Ừ nhỉ. Thế thì tối nay..." Đinh Trình Hâm đăm chiêu suy nghĩ.

"Bọn em đến nhà anh." Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đồng thanh nói.

"Ừm, xin lỗi vì đã cắt ngang. Nhưng mà mọi người đang nói chuyện gì thế?" Mã Gia Kỳ đứng nghe nãy giờ không hiểu mô tê gì, khó khăn cất lời.

"Đinh Ca, anh chưa nói với anh ấy?" Tống Á Hiên nhìn Đinh Trình Hâm.

"Ờ ha, quên nói với cậu. Cái chuyện tổ đội trong trò chơi escape á, tớ định mời hai em ấy cùng tổ đội chung với hai chúng ta."

"Hả?" Mã Gia Kỳ ngờ nghệch, "Hai em ấy?"

"Hai đứa bọn em thì sao? Bọn em từng là đồng đội cũ của Đinh Ca nha, không phải tay vô dụng đâu mà anh lo." Lưu Diệu Văn cười cười.

"Hai đứa nó đúng là đồng đội cũ của tớ. Cậu đừng sợ, ha ha." Đinh Trình Hâm nhìn vẻ mặt lo lắng của Mã Gia Kỳ, bật cười.

"Thế hả? Tớ sợ các em ấy gặp nguy hiểm thôi à, không có gì đâu." Mã Gia Kỳ gãi đầu, cười giả lả.

"Thôi, nhanh về nhà đi, còn dọn phòng nữa. Lỡ về không kịp 12 giờ mà ngất xuống ngoài đường là quê lắm nhé." Đinh Trình Hâm nhanh chân đi trước, để ba con người kia lục tục đi theo.

"Mà Đinh Ca, anh bảo đi nhanh mà anh không chịu đi xe là sao? Còn đi bộ lông nhông ngoài đường." Lưu Diệu Văn nhận thấy điều gì đó không đúng.

"Đi bộ cho tiêu hóa thức ăn, bớt ý kiến." Đinh Trình Hâm đi phía trước, ngang ngạnh cất giọng nói.

"Ha ha..."

_________________________

20 phút sau, bốn người đi bộ về đến nhà Đinh Trình Hâm. Vừa vào trong nhà, bỏ giày dép xuống hết là Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn phi thẳng đến ghế sofa. Nằm chiếm mỗi người một đầu ghế, hai cặp chân dài chen chúc chọc lung tung vào người đối phương.

"Mệt quá đi. Diệu Văn, đừng có hướng chân vào mặt anh!" Tống Á Hiên la lên.

"Anh cũng đừng có để chân lên người em!" Lưu Diệu Văn cũng không vừa.

Nhìn hai đứa em to xác lại bắt đầu hoa sơn luận kiếm, Mã Gia Kỳ lắc đầu bất lực, Đinh Trình Hâm thì đã quen với cảnh này rồi nên dứt khoát không quan tâm. Cả hai đều bước chân đi lên phòng tắm rửa thay bộ đồ khác. Vì là tháng 12 nên thời tiết cũng chẳng dễ chịu gì, đi ra đường phải trùm kín mít. Về đến nhà là phải bỏ ngay ra vì ngạt thở, dù gì trong nhà cũng có điều hòa.

Sau khi xuống lầu lần nữa, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đã thấy Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ngưng màn đấu khẩu, mỗi người một góc. Tống Á Hiên thì đang lướt điện thoại, còn Lưu Diệu Văn thì đang mở ti vi nhà Đinh Trình Hâm lên xem cái máy sấy tóc màu hường. Ừ, nói dễ hiểu hơn thì Lưu Diệu Văn đang xem Peppa Pig đó.

"Á Hiên, Diệu Văn, lên dọn cái phòng đấy giúp anh." Đinh Trình Hâm đứng ngay cầu thang, gọi hai con người đang ngồi chăm chú kia.

"Hả? Vâng, bọn em đi liền nè."

Nói rồi, cả hai tức tốc chạy lên lầu, tông đầu vào cánh cửa phòng cuối hành lang.

"Hu hu đau quá... Đinh Ca, anh chưa mở khóa cửa sao tụi em vào..." Tống Á Hiên nhăn nhó, vẻ mặt trách móc nhìn Đinh Trình Hâm.

"Ủa vậy hả, anh quên." Đinh Trình Hâm nhìn Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn hai tay ôm đầu, cười khoái chí đi đến mở khóa cửa.

Mã Gia Kỳ tuy không biết ba người đang định làm gì, nhưng mà cũng bắt tay vào phụ giúp dọn dẹp căn phòng. Dù sao thì vẫn nên giúp một tay, có vẻ lát nữa sẽ cần dùng đến. Căn phòng không có gì nhiều, chỉ có một chút đồ đạc và cái đệm dài trải dưới đất, có vẻ như là để thay cho giường nằm.

Xong xuôi đâu đó, nghỉ ngơi rồi ngồi tán nhảm một lát thì cũng gần 12 giờ.

"Sắp đến giờ rồi, chuẩn bị thôi. Đưa tay đây nào~" Đinh Trình Hâm lên tiếng, nắm lấy tay Mã Gia Kỳ bên phải và tay Tống Á Hiên bên trái, nằm xuống tấm đệm dài. Tống Á Hiên cũng nắm tay Lưu Diệu Văn kéo nằm xuống.

5...

4...

3...

2...

1...

0!

Trước mắt bốn người dần dần tối đen lại, nhanh chóng tiến vào trạng thái mất ý thức.

_________________________________________

Chúc mừng sinh nhật Mã Ca~~ Chúc anh có một ngày sinh nhật vui vẻ bên các anh em, cùng với bao nhiêu là Tiểu Khí Cầu và Bạo Mễ Hoa nữa nè~ *vỗ tay bép bép* *🎉tung bông🎉*

12:12 p.m 12/12/2021

#𝐂𝐡𝐞𝐧𝐠

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top