NIÊN HOA - Chương 6

Sau khi hoàn tất buổi học nhóm, mọi người đều tản ra, trở về nhà riêng. Không khí tối muộn mang theo hơi thở se lạnh của mùa thu, lá vàng rơi lác đác trên lối đi, làm cho con đường trở nên vắng vẻ và yên tĩnh đến lạ thường. Trương Chân Nguyên vẫn đi bên cạnh Hạ Linh, lặng lẽ đưa cô về đến nhà. Cả hai bước đi cạnh nhau, không ai lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân mình vang nhẹ trên nền gạch cũ, hòa cùng với nhịp thở đều đặn.

Hạ Linh thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh, bắt gặp dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc của Chân Nguyên. Cậu bước chậm rãi, mắt dõi thẳng về phía trước, như chẳng mảy may để ý đến khoảng lặng giữa hai người, nhưng lại vô tình khiến cô cảm thấy yên tâm. Một sự an ổn nhẹ nhàng len vào lòng, vừa xa lạ vừa thân thuộc, như thể việc có cậu đi cùng đã trở thành điều tự nhiên từ lúc nào. Lá vàng theo gió rơi lả tả xuống con đường, chạm khẽ vào bờ vai họ, khiến khoảnh khắc bình dị ấy càng thêm rõ nét giữa nhịp sống bận rộn thường ngày.

Cảm ơn cậu về chuyện sáng nay giải vây giúp. - Cô bỗng lên tiếng, phá tan sự yên tĩnh của cả hai.

Cũng không có gì to tát lắm đâu. Chị không cần để ý. - Chân Nguyên hơi nghiêng đầu, đôi mắt thoáng nụ cười nhẹ.

Khoảng không gian giữa hai người lại lắng xuống, nhưng không hề gượng gạo, chỉ còn tiếng lá vàng xào xạc theo bước chân, làm cho giây phút tưởng chừng bình thường này lại mang một sắc thái yên ổn và tinh tế.

Chân Nguyên bước bên cạnh Hạ Linh, hai người im lặng lặng lẽ tiến trên con ngõ vắng. Tiếng lá vàng xào xạc dưới chân, hòa cùng hơi gió se lạnh cuối thu, khiến từng bước đi dường như chậm rãi hơn, nhịp thở cũng trở nên đều đặn hơn.

Cậu đưa tới đây được rồi. - Hạ Linh dừng lại trước ngõ nhà, ánh mắt nhìn về phía ngôi nhà quen thuộc. Chân Nguyên cũng dừng lại.

— Chuyện là... - Chân Nguyên ngập ngừng, mắt lướt nhanh về phía cô, như đang tìm lời mở đầu cẩn trọng.

Hạ Linh nhíu mày, hơi nghiêng đầu, ánh mắt khẽ dõi theo từng chuyển động của cậu. Không khí chợt ngưng lại một nhịp, chỉ còn tiếng lá vàng xào xạc dưới chân và những hương gió cuối thu thoảng qua.

— Cậu muốn nói gì sao? - Hạ Linh quay sang, ánh mắt tò mò

Em kết bạn weixin với chị được không? Em sợ chị thấy phiền nên chưa dám kết bạn... - Chân Nguyên ngập ngừng, giọng hơi nhỏ, như sợ lời nói sẽ làm phiền cô.

Hạ Linh nhếch môi cười, cảm giác lạ lẫm nhưng dễ chịu lan ra trong lòng. Cô khẽ gật đầu:

Được, cứ thêm bạn bè đi. Không phiền đâu.

— Không còn gì nữa thì tôi vào nhà nhé? Mai gặp lại cậu. - Cô nói rồi quay lưng về nhà.

Bước vào phòng, Hạ Linh cởi giày, mang dép trong nhà và đặt túi lên bàn. Cô ngồi xuống giường, tựa lưng, ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ nhỏ. Lá vàng rơi nhẹ, lắc lư theo nhịp gió thu, tô điểm cho khoảng trời chiều tĩnh lặng. Không gian nhà ấm áp, trầm lắng, như đang chờ cô để tiếp tục những buổi học nhóm, những câu chuyện chưa kể, và cả những rung động lặng thầm vẫn âm thầm len lỏi trong tim.

Bên ngoài, trên khuôn mặt Chân Nguyên, một nụ cười nhỏ bất chợt lóe lên, như ánh sáng xuyên qua tán lá, làm cả con ngõ dịu lại theo nhịp thở. Hai tay nhét vào túi quần, cậu thở ra một hơi dài, trấn tĩnh sau vài giây ngập ngừng.

Cậu rút điện thoại ra, mở ứng dụng Weixin. Ngón tay run rẩy một chút, sau vài giây chần chừ, cậu nhấn "Thêm bạn bè" và gửi lời mời. Nhìn màn hình hiện chữ "Chờ xác nhận", tim cậu nhói lên một nhịp vừa hồi hộp vừa mong đợi. Giữa khoảng tĩnh lặng của buổi tối, cảm giác này vừa riêng tư vừa yên bình, như để lại một dấu ấn nho nhỏ trong lòng cả hai, chỉ chờ dịp được hé mở thêm trong những buổi học nhóm sau.

Cậu quay trở về nhà, bước chân lặng lẽ qua sân nhỏ. Trong phòng khách, ánh sáng từ màn hình tivi hắt ra, bố mẹ cậu đang ngồi trên sofa, mắt dõi theo chương trình yêu thích, thỉnh thoảng trao nhau vài câu nhận xét.

— Về rồi à, hôm nay học có mệt không? - bố cậu liếc nhìn, tay vẫn đặt trên chiếc điều khiển.

— Cũng không mệt lắm đâu mẹ. - cậu ngồi xuống sofa ăn trái cây được đặt sẵn trên bàn trong phòng khách.

— Rửa tay chưa mà ăn đó? - mẹ cậu khẽ "yêu" vào tay.

— Á, con quên mất. — cậu đứng lên, đi ra bồn rửa, tay chảy nước, mặt nhếch cười ngại ngùng.

Trong lúc nước chảy róc rách, ánh sáng đèn phòng khách hắt lên khuôn mặt cậu, khiến giây phút thường nhật này trở nên tĩnh lặng nhưng ấm áp, như một khoảnh khắc bình yên sau cả một buổi chiều học tập hăng say. Khi rửa xong, cậu quay trở lại sofa, lấy miếng trái cây vừa mới rửa tay cẩn thận, nhấm nháp và thở ra một hơi dài, cảm giác mệt mỏi dần tan biến.

Chân Nguyên trở lại sofa, tay vẫn cầm điện thoại. Mắt cậu vô thức dõi theo màn hình, thỉnh thoảng cậu nhíu mày, vừa hồi hộp vừa bâng khuâng. Dường như mọi âm thanh xung quanh phòng khách, tiếng tivi, tiếng cốc chạm bàn, giọng bố mẹ trò chuyện đều trở nên xa vời, chỉ còn lại khoảnh khắc nhỏ bé của cậu với màn hình điện thoại, nơi vừa có một lời mời kết bạn, vừa là một bước khẽ mở ra một nhịp cầu nho nhỏ dẫn đến Hạ Linh.

Cậu thả lỏng vai, ngồi tựa lưng vào ghế, tay vẫn vuốt vuốt điện thoại như muốn giữ cho khoảnh khắc ấy kéo dài thêm chút nữa. Một nụ cười khẽ lóe lên trên môi, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt, làm buổi tối thường nhật trở nên lấp lánh một cách riêng tư.

Trở về căn hộ quen thuộc, Tống Á Hiên và Tống Gia Ninh bước vào trong. Không gian yên tĩnh của căn nhà vắng vẻ, bố mẹ đều đi công tác, chỉ còn hai chị em lặng lẽ quây quần bên nhau. Cánh cửa khép lại phía sau, tiếng bước chân vang nhẹ trên nền gỗ, hòa cùng ánh sáng nhạt từ những bóng đèn trần, tạo nên một cảm giác vừa ấm cúng vừa thoáng buồn man mác.

Gia Ninh đặt lưng xuống ghế, Á Hiên thì khẽ mỉm cười, tay cầm ly nước vừa rót, ánh mắt lướt qua các món đồ học tập còn dở dang trên bàn rồi ra tay dọn dẹp giúp chị.

— Đầu óc hơi quay cuồng với mấy con số và công thức, mệt hết cả người - Gia Ninh thở dài một hơi.

Á Hiên vào bếp, rót một ly nước rồi đặt lên bàn. Gia Ninh bật dậy uống vài ngụm, sau đó lại ngả người xuống ghế, mắt lim dim thư giãn. Ánh sáng từ bóng đèn trần tỏa xuống nền gỗ, phản chiếu lên những món đồ học tập còn dở dang trên bàn, khiến không gian vừa yên tĩnh vừa ấm áp, tràn đầy cảm giác an nhiên.

Chừng một lúc sau, cả hai vào phòng riêng, lục lại cặp xem còn thiếu gì không, từng cử chỉ chậm rãi mà uyển chuyển. Căn nhà tuy tĩnh lặng nhưng vẫn tràn nhịp sống riêng của hai chị em, êm dịu, nhẹ nhàng, như khắc họa một chiều học nhóm giản dị nhưng đầy rung động nhỏ nhoi.

Gia Ninh cầm điện thoại lên, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, nhắn tin cho Hạ Linh. Cô gõ từng chữ cẩn thận, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt, làm nổi bật đôi mắt đang ánh lên một chút ngạc nhiên và niềm thích thú tinh tế.

Không gian yên tĩnh trong phòng như được kéo dài thêm vài nhịp, chỉ còn tiếng gõ phím nhè nhẹ, xen lẫn ánh đèn vàng dịu, khiến khoảnh khắc này vừa riêng tư vừa thân thuộc.

— Nguyên Nguyên đưa cậu về đến nhà chưa vậy?

Gia Ninh nhắn thêm:

— Mình đang nghỉ ngơi, cậu có mệt không?

Sau khi gửi đi, màn hình điện thoại tối lại, chỉ còn ánh sáng từ bóng đèn trần phản chiếu trên bàn học. Phút giây trôi qua, thời gian như kéo dài hơn bình thường, khiến Gia Ninh thấy một chút tiếc nuối, vừa mong chờ vừa lo lắng.

Hạ Linh không trả lời ngay, để tin nhắn hiện "đã gửi" mà không chuyển sang "đã đọc". Sự chờ đợi kéo dài làm trái tim Gia Ninh khẽ thắt lại, vừa hồi hộp vừa có một chút hụt hẫng, như một chiều thu nhẹ nhàng trôi qua mà chẳng để lại tiếng động nào.

Tiếng ting từ weixin vang lên, phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ. Gia Ninh hơi giật mình, đưa tay với lấy điện thoại. Trên màn hình sáng lên, hiện rõ tên người gửi là Nghiêm Hạo Tường chứ không phải Hạ Linh, người mà cô vẫn chờ.

— Sáng mai chúng ta đi riêng nữa hay sao nè?

Gia Ninh khẽ thở ra, ánh mắt chùng xuống trong thoáng chốc. Cô gõ nhanh vài chữ rồi lại xóa đi, do dự không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng, cô chỉ gõ một câu ngắn gọn.

— Cũng được.

Đặt điện thoại xuống cạnh gối, đôi mắt Gia Ninh vẫn vô thức liếc nhìn màn hình đã tắt, chờ đợi một cái ting khác vang lên. Nhưng màn đêm lặng lẽ bao trùm, chỉ còn tiếng kim đồng hồ trôi qua từng nhịp đều đặn, xen lẫn một khoảng trống âm thầm khó gọi tên.

Sau khi tắm xong,vừa cầm đến điện thoại, cô mới giật mình nhận ra mình đã bỏ lỡ tin nhắn của Gia Ninh. Màn hình weixin sáng lên, hiện rõ một dòng chữ ngắn gọn:

— Nguyên Nguyên đưa cậu về đến nhà chưa vậy?

— Mình đang nghỉ ngơi, cậu có mệt không?

Đôi mắt khẽ dao động, Hạ Linh nhanh chóng gõ trả lời:

— Xin lỗi Ninh Ninh. Lúc nãy mình vệ sinh cá nhân nên không để ý là có tin nhắn của cậu.

— Nguyên Nguyên đưa mình về tới nhà lâu rồi, Ninh Ninh cứ yên tâm nhé. - cô gửi thêm một dòng nữa.

Bên kia, Gia Ninh dường như vẫn đang cầm điện thoại, chỉ một lát sau đã có phản hồi gửi đến.

— Vậy là được rồi, cậu mau nghỉ ngơi đi ngày mai có tiết thể dục nữa đó. Ngày mai mình lại giao nhiệm vụ cho hai cậu nhóc kia đi đón cậu nha.

Cô thoáng ngẩn ngơ, bàn tay siết nhẹ chiếc điện thoại. Dù chỉ là vài câu đơn giản, nhưng từng chữ đều như phủ lên lòng cô một lớp ấm áp dịu dàng. Hạ Linh gõ từng chữ, chậm rãi gửi đi:

— Không cần phiền phức thế đâu, dẫu sao nhà mình cũng ngược hướng với mọi người mà.

Chẳng mấy chốc, màn hình lại sáng lên lần nữa.

— Phiền phức gì chứ, có người đi cùng sẽ đỡ chán hơn mà. Với lại, mình cũng không muốn cậu phải đi một mình đâu.

Hạ Linh khựng lại, ngón tay đặt trên bàn phím bỗng chậm rãi rút về. Trong lồng ngực, trái tim cô đập dồn dập, như muốn phá vỡ lớp vỏ bình thản mà bấy lâu nay cô vẫn khoác lên mình. Ánh mắt cô dừng lại trên dòng tin nhắn ấy thật lâu, rồi bất giác, khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười mơ hồ hiện hữu.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên Hạ Linh cảm nhận rõ ràng thế nào là sự ấm áp của "tình bạn học đường". Sau từng ấy năm tháng, cô vẫn luôn trốn mình trong chiếc vỏ ốc, dựng nên bức tường vô hình ngăn cách thế giới bên ngoài. Cô không dám mong đợi, cũng chẳng dám mở lòng. Thế nhưng chỉ bằng vài câu chữ giản đơn kia, bức tường tưởng chừng kiên cố lại xuất hiện một khe hở nhỏ... đủ để ánh sáng len lỏi vào.

— Cũng được.

Tin nhắn vừa gửi đi, trong khoảnh khắc ấy, lòng cô bỗng rối bời đến lạ. Ngay lúc định đặt điện thoại xuống, khóe mắt Hạ Linh chợt bắt gặp một dấu chấm đỏ nhỏ ở góc màn hình. Cô khẽ ấn vào, thì thấy hiện ra dòng thông báo: "Chân Nguyên đã gửi lời mời kết bạn."

Hạ Linh hơi sững lại. Dù thường ngày cả năm người vẫn ríu rít nói cười trong group chat, nhưng ngoài nhóm, cô và Chân Nguyên chưa từng có một cuộc trò chuyện riêng tư nào. Chính vì thế, lời mời bất ngờ này khiến cô không khỏi chần chừ. Ngón tay đặt trên màn hình dừng lại thật lâu, như thể chỉ cần ấn thêm một cái nữa thôi là sẽ mở ra một cánh cửa mới. Nhưng rồi, trong lòng cô thoáng hiện chút ngập ngừng. Dù là vậy thì lúc nãy cậu cũng đã nói trước với cô là "sẽ kết bạn" nên cô đã xác nhận.

Thông báo hiện lên: "Bạn và Chân Nguyên bây giờ đã là bạn bè."

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Hạ Linh như lỡ một nhịp. Cô lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình, chẳng biết nên chờ đợi một lời nhắn tới, hay giả vờ như mình không để tâm.

Vài giây im lặng trôi qua, rồi khung chat bỗng rung nhẹ.

— Cuối cùng chị cũng chịu đồng ý rồi.

Phía sau là một biểu tượng cười trêu chọc. Hạ Linh khẽ cắn môi, không rõ vì sao mặt mình lại hơi nóng lên. Rõ ràng chỉ là một động tác kết bạn đơn giản thôi, vậy mà lại khiến lòng cô rộn ràng đến thế.

Cô gõ một dòng ngắn ngủi, rồi lại xóa đi, đổi thành câu khác, cuối cùng chỉ gửi:

— Ừ.

Chỉ một chữ ngắn ngủi, nhưng đầu ngón tay vẫn run nhè nhẹ, như thể vừa bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Hạ Linh không dám nán lại khung trò chuyện thêm nữa. Cô nhanh chóng thoát ra, không chờ tin nhắn phản hồi của Chân Nguyên. Đúng lúc ấy, thông báo ở góc màn hình sáng lên.

Mình nói với Á Hiên rồi, Hiên Hiên nhà mình tự động sẽ thông báo cho Nguyên Nguyên. Mình đi ngủ trước đây. Cậu cũng đừng thức khuya nhé, ngày mai mình với Tường Tường mua đồ ăn sáng cho mọi người.

Cô gõ từng chữ chậm rãi:

Ninh Ninh ngủ ngon.

Sau khi gửi tin nhắn xong, cô liền tắt máy và kiểm tra lại báo thức cho ngày mai. Ngón tay khẽ lướt qua màn hình, xác nhận chuông báo quen thuộc sẽ reo lúc sáu giờ kém mười lăm phút sáng. An tâm phần nào, Hạ Linh đặt điện thoại xuống bàn, kéo chăn mỏng lên ngang vai.

Trong căn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ đều đặn nhích từng nhịp. Ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ rải xuống, hắt bóng những vệt sáng dịu dàng lên bức tường trắng.

Cô nhắm mắt lại, nhưng giấc ngủ chẳng chịu tìm đến. Trong đầu, từng hành động, từng câu nói, từng ánh mắt của Gia Ninh, Hạo Tường, Á Hiên, cả Chân Nguyên... cứ quanh quẩn, lặp đi lặp lại như thước phim không dứt.

Là Gia Ninh luôn dịu dàng, ân cần với cô từng điều nhỏ nhặt. Là Hạo Tường hay trêu chọc, đôi khi lại bất chợt quan tâm khiến người ta khó phân biệt thật giả. Là Á Hiên với nụ cười trong veo, lúc nào cũng mang đến cảm giác thoải mái, vô lo. Và cuối cùng, là Chân Nguyên, bên ngoài tuy toát ra dáng vẻ vui nhộn như "cây hài" của cả nhóm, nhưng ẩn sâu bên trong lại là sự trầm lặng, tinh tế, âm thầm để mắt đến mọi thứ xung quanh.

Tất cả đan xen, hòa thành một mớ hỗn độn vừa xa lạ, vừa thân quen, khiến lòng Hạ Linh rối bời. Cô vốn không quen với cảm giác này, cảm giác được người khác quan tâm, được đặt vào một vị trí nào đó trong vòng tròn bạn bè. Thế nhưng, cũng chính vì thế mà trong lồng ngực cô bỗng dấy lên một nỗi thấp thỏm... như thể sợ hãi nếu một ngày nào đó những điều này sẽ tan biến.

Mãi đến khi đồng hồ điểm mười một giờ, đôi mắt nặng trĩu mới từ từ khép lại. Trong giấc ngủ chập chờn, cô như vẫn thấy trên màn hình lấp lánh hai cái tên quen thuộc — và không kìm được mà khẽ mỉm cười.

***

Đồng hồ điểm năm giờ ba mươi, căn phòng còn phủ trong bóng tối nhạt. Tiếng chuông cuộc gọi từ Weixin đột ngột vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh mờ sương của buổi sớm.

Trong cơn mơ màng, Hạ Linh khẽ chau mày, tay mò mẫm tìm điện thoại trên bàn. Đầu ngón tay chạm phải cạnh máy lạnh buốt, cô kéo nó lại gần, ánh sáng từ màn hình lóe lên làm đôi mắt còn ngái ngủ hơi nhíu lại. Người gọi đến lại là Gia Ninh.

Mình nghe... - giọng cô ngái ngủ nghe máy.

Đầu bên kia, Gia Ninh bật cười khẽ:

— Cậu vẫn còn đang ngủ à? Đồng hồ đã năm giờ rưỡi rồi đó, dậy chuẩn bị đi học thôi, tiểu thư.

Hạ Linh dụi mắt, nửa tỉnh nửa mơ đáp:

Sao cậu lại gọi sớm thế này...? Mình có báo thức rồi mà.

— Báo thức thì dễ rồi đi ngủ tiếp lắm. – giọng Gia Ninh vừa nghiêm túc vừa mang chút trêu chọc.

Với lại nhóc Á Hiên cứ nhốn nháo bắt mình gọi cho cậu. Chưa bao giờ thấy nhóc ấy lại vui vẻ dậy sớm đi học, chắc là từ lúc quen biết cậu đó.

Hạ Linh dụi đôi mắt, giọng còn ngái ngủ:

Mình tỉnh rồi. Lát nữa gặp cậu nha.

Đầu dây bên kia im lặng chốc lát, sau đó là tiếng cười khẽ vang lên, dịu dàng mà ấm áp:

Ừ, lát nữa gặp.

Cuộc gọi kết thúc,cô nằm thêm vài giây rồi mới bật dậy khỏi giường.

Ngoài cửa sổ, ánh sáng buổi sớm len vào, mang theo làn gió trong lành. Một ngày mới bắt đầu, và với Hạ Linh, dường như còn mở ra những điều mới mẻ hơn thế. Trong phòng tắm, làn nước mát xua tan sự uể oải. Tấm gương mờ hơi nước phản chiếu bóng dáng gầy guộc, đôi mắt vừa tỉnh giấc nhưng đã ánh lên sự tươi mới.

Cô thay đồng phục thể dục, chỉnh đi chỉnh lại cẩn thận, rồi buộc tóc gọn gàng. Thoáng nhìn qua ô cửa kính, thấy bầu trời xanh vời vợi, cô bất giác siết chặt quai cặp. Có lẽ, hôm nay sẽ là một ngày thật khác.

Cô bước xuống cầu thang, mỗi bước chân đều khẽ khàng. Trong căn nhà nhỏ, khoảng lặng buổi sớm vẫn còn bao trùm. Mẹ chắc vẫn đang ngủ, đêm qua mẹ cô về muộn, về đến nhà thì cũng thấm mệt. Hạ Linh không muốn làm phiền, chỉ lặng lẽ điều chỉnh lại chiếc balo trên vai, rồi rón rén đi về phía cửa.

Mùi gỗ ấm quen thuộc thoảng qua, gợi một cảm giác yên bình. Cô mở cửa thật chậm, để tiếng bản lề không vang lên quá rõ. Ngoài kia, sương sớm còn giăng mờ trên con ngõ nhỏ, từng luồng gió trong trẻo ùa vào khiến lòng cô như cũng tươi mới theo.

Ngay đầu ngõ, hai bóng dáng quen thuộc đã hiện ra trong tầm mắt. Á Hiên và Chân Nguyên đứng cạnh nhau, cả hai đều mặc đồng phục thể dục, ánh nắng sớm phủ lên vai áo, khiến cả hai trông rạng rõ và căng tràn sức sống hơn.

Cô khựng lại, thoáng ngạc nhiên. Không biết là trùng hợp hay sự sắp đặt ngầm, mà hôm nay cả hai cũng mặc đồng phục thể dục, giống hệt cô. Rõ ràng cô và Gia Ninh học trên một năm so với ba nhóc kia, vậy mà lịch học lại khéo trùng đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top