NIÊN HOA - Chương 4
Tinh sương, ánh dương ban mai đã chiếu vào căn phòng trên tầng. Chúng lướt qua rèm cửa, nhảy nhót trên tường, mang theo hơi ấm nhẹ nhàng của một ngày mới. Cô dần mở lòng hơn với mọi người hơn nhiều sau trận bóng rổ, và ăn khuya đêm hôm qua. Tiếng chim ngoài sân hót rộn rã, tạo nên một không gian dịu dàng và bình yên. Cô liếc nhìn bàn học, nơi sách vở vẫn còn ngổn ngang, cảm nhận từng tia nắng ban mai như tiếp thêm năng lượng cho một ngày mới đầy hứng khởi và hi vọng.
— Hạ Hạ à, xuống ăn sáng rồi đi học nào con gái. — giọng mẹ vang lên dịu dàng, lan tỏa khắp căn phòng như ánh nắng sớm mai.
— Dạ, con xuống liền đây ạ. — cô trả lời, nhẹ nhàng thay bộ đồng phục gọn gàng, lướt qua gương chỉ chốc lát để ngắm nhìn bản thân như một thói quen tinh tế, rồi khẽ nhấc ba lô, bước ra khỏi phòng với những bước chân nhịp nhàng. Cô nhảy chân sáo xuống bàn ăn, ánh mắt rực sáng và nụ cười nhẹ nhàng, yên vị trên ghế như một bức tranh mùa xuân đầy sức sống.
— Tối nay có thể mẹ về muộn. Con đi học về có thể ghé ngoài ăn hoặc tự nấu, đồ ăn mẹ đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, chỉ cần hâm nóng là dùng được. — mẹ cô nói xong thì cầm đũa lên gắp đồ ăn vào chén của mình.
Cô gật gù khi mẹ nhắc hôm nay sẽ về muộn. Vốn dĩ chuyện mẹ về muộn không xảy ra thường xuyên, trừ những lúc có mặt hàng cần giải quyết gấp. Mẹ cô là quản lý của một cửa hàng may mặc, và cô hiểu rõ đặc thù công việc ấy, những giờ phút tất bật, những quyết định phải đưa ra nhanh chóng, tất cả đều khiến mẹ cô không thể tránh khỏi những tối muộn như thế.
— Con lớn rồi. Có thể tự lo cho mình mà. Mẹ không cần phải lo, công việc vẫn quan trọng hơn.
Cô dùng bữa xong liền tung tăng ra ngoài. Đứng trước ngõ là Á Hiên với Chân Nguyên, đang tựa lưng vào bức tường gạch đỏ ấm áp, ánh nắng ban mai rọi lên, làm viền quanh dáng người cậu như phủ một lớp ánh sáng nhẹ nhàng. Gió thổi qua khe lá, xào xạc như thì thầm, hòa cùng nhịp chân cô bước nhẹ, khiến khoảnh khắc ấy vừa gần gũi vừa tràn đầy một cảm giác yên bình, như thể thời gian chậm lại để dành riêng cho hai người họ. Cô nhẹ nhàng bước tới, thì họ mới chợt nhận ra.
— Sao chỉ có hai cậu vậy? Gia Ninh với Hạo Tường đâu? — cô nhìn xung quanh không thấy hai người còn lại liền quay sang hỏi hai người họ.
— Chị gái của em với trúc mã của Nguyên Nguyên đi trước mua đồ ăn sáng cho mọi người rồi. — Tống Á Hiên ngáy ngủ trả lời, tay thì xoa đầu thành cái tổ chim.
— Chị ăn với mẹ rồi. Để chị liên lạc với Gia Ninh đừng mua phần của chị.
Cô xoay cặp, rút điện thoại nhắn tin cho Gia Ninh, thì Chân Nguyên khẽ cầm lấy cặp của cô, đeo lên vai một cách tinh tế. Á Hiên ngáp dài chưa dứt, cô liền lấy khăn giấy ướt, trao từng tờ cho mọi người, giúp họ tỉnh táo hơn trong buổi sáng còn ngái ngủ. Khi mọi thứ đã hoàn hảo, ba người bước ra ngoài, bước chân hòa nhịp với nhịp gió nhẹ, ánh nắng sớm chiếu xuyên qua tán lá, khẽ lấp lánh trên mặt đường như dệt nên một bức tranh bình yên, tràn đầy sức sống.
Hạo Tường và Gia Ninh cùng bước vào tiệm bánh ngọt nằm ngay góc phố, nơi hương bơ sữa và mùi bánh mới nướng thoang thoảng bay ra, như níu chân bất cứ ai đi ngang qua. Ánh đèn vàng ấm hắt xuống quầy kính trong veo, bên trong bày biện những chiếc bánh ngọt xinh xắn, núng nính.
— Hạo Tường cái này trông ngon nè, mọi người chắc sẽ thích. — Gia Ninh nghiêng đầu, chỉ vào một khay bánh tart trứng vàng ươm.
— Được, chị chọn đi, khẩu vị của chị lúc nào cũng chuẩn. — Hạo Tường nhướng mày, nụ cười pha chút trêu chọc nhưng ánh mắt lại chẳng giấu được sự quan tâm.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đứng lặng một nhịp, rồi lại cùng hướng ánh mắt về những chiếc bánh trong tủ. Không khí dường như chậm lại, chỉ còn tiếng máy nướng kêu lách tách và mùi ngọt ngào vương trong gió.
— Vậy lấy thêm ít bánh mì sữa nữa, ai cũng cần ăn no trước khi vào tiết mà. — Hạo Tường phá vỡ khoảng lặng, tay cầm khay đưa cho nhân viên. Tiện tay rút thẻ của bản thân để thanh toán
— Khoan đã, để chị trả. — Gia Ninh vội vàng rút ví, đưa tay chen vào trước mặt cậu.
— Chị tranh thanh toán với em làm gì, em có tiền đấy nhé! — Hạo Tường cầm ví của Gia Ninh rồi nhéo vào túi quần. – Chị lúc nào cũng đứng vai trò người lớn, lo lắng cho người khác. Thỉnh thoảng, cũng nên để người khác lo cho chị một chút chứ.
Hạo Tường bước ra khỏi tiệm bánh, tay trái xách túi đồ ăn sáng, tay phải cầm thêm túi sữa, trên vai còn lủng lẳng chiếc cặp của Gia Ninh. Dáng vẻ cao lớn, bận rộn nhưng trông lại hết sức tự nhiên, chẳng có chút than phiền nào.
— Này, cậu định làm người vận chuyển cho cả nhóm luôn à? Đưa chị xách bớt. – Gia Ninh đi phía sau, vừa thấy cảnh ấy thì khẽ cau mày
— Không cần, em quen rồi. Với lại, chị mà xách thì có khác gì em để chị vất vả đâu. — Hạo Tường khẽ nghiêng đầu nhìn Gia Ninh
— Nhưng rõ ràng cặp của chị cũng bắt cậu mang... — Gia Ninh hạ giọng, mắt khẽ liếc sang, lộ ra chút ngượng ngùng.
— Em cam tâm tình nguyện muốn mang. — Hạo Tường đáp gọn, đôi mắt sáng lên, giọng điệu vừa chắc nịch vừa thản nhiên như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
Gia Ninh thoáng nghe câu nói kia liền cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp. Gia Ninh vội cúi mặt, bước chân nhanh hơn hẳn, như muốn bỏ lại ánh mắt và nụ cười ấy sau lưng. Mái tóc dài khẽ lay động theo từng bước, gương mặt ửng đỏ len lén ẩn đi trong buổi sáng lành lạnh.
Hạo Tường nhìn bóng lưng kia, khẽ cười, nụ cười vừa bất cần vừa dịu lại lạ thường. Cậu nhấc cao hai túi đồ, cố tình nói lớn.
— Chị Gia Ninh, tay xách tay mang thế này thì em giống người đàn ông của gia đình rồi còn gì.
— Nói linh tinh! — Gia Ninh quay phắt lại, khẽ trừng mắt, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên chút gì đó mềm mại, khó giấu được. — Đi thôi, mọi người đang chờ. – Cô nói nhanh, vai khẽ run nhưng không quay lại.
Hạo Tường nhìn theo bóng dáng ấy, khóe môi cong lên một nụ cười khổ. Cậu nhún vai, siết chặt quai túi trong tay, khẽ thở ra một hơi. Thật ra cậu cũng chẳng mong gì nhiều, chỉ cần được đi phía sau, lặng lẽ nhìn bóng lưng kia là đã đủ.
Trên con đường về, từng tia nắng sớm xuyên qua kẽ lá, in xuống mặt đường những mảng sáng tối đan xen. Giữa khung cảnh ấy, một người đi nhanh, một người lặng lẽ theo sau, khoảng cách tuy chẳng xa bao nhiêu nhưng lại mang theo bao điều chưa kịp thổ lộ.
Vào đến trường, Gia Ninh vừa bước vào lớp 11-1, trong lớp đã lác đác vài bạn ngồi vào chỗ, tiếng trò chuyện rì rầm xen lẫn tiếng lật sách vở. Cô đặt cặp xuống bàn, chỉnh lại tóc, cố gắng trấn tĩnh nhưng trong lòng vẫn còn sóng gợn bởi khoảnh khắc ngượng ngập khi nãy.
Ngoái nhìn ra ngoài cửa, Gia Ninh bắt gặp bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng dựa nhẹ vào khung cửa lớp. Hạo Tường hai tay xách túi đồ ăn sáng, dáng điệu vừa thản nhiên vừa có chút kiên nhẫn khó nói. Thấy cô nhìn ra, cậu khẽ nhướng mày, đôi mắt như muốn hỏi
— Chị cất xong chưa? Ăn sáng thôi, kẻo muộn.
Gia Ninh hơi khựng lại, rồi gật nhẹ, cố giữ vẻ bình thản. Cô bước ra ngoài, ngang qua Hạo Tường, khẽ nói nhỏ:
— Đứng ngay cửa thế này... người ta nhìn thấy thì lại hiểu lầm.
— Hiểu lầm thì hiểu lầm thôi, cũng chẳng sao. - Hạo Tường bật cười khẽ, tiếng cười thấp và trầm ổn
Lời nói ấy khiến bước chân Gia Ninh chậm lại trong thoáng chốc, nhưng rồi cô nhanh chóng bước tiếp, tránh để cậu thấy sự bối rối nơi đáy mắt mình. Đi được một đoạn, Gia Ninh và Hạo Tường đã thấy ba người còn lại đang rảo bước đến trường. Chân Nguyên vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, vai trái đeo balo của mình, còn vai phải lại là chiếc balo quen thuộc của Hạ Linh. Đến lớp 11-1, cô nhận lấy balo của mình rồi mang vào lớp.
Cô cất cặp vào chỗ ngăn nắp rồi nhanh chóng quay ra. Vừa bước ra khỏi cửa lớp, cô đã thấy Chân Nguyên và Á Hiên đang đứng trò chuyện ở hành lang, dáng vẻ nhàn nhã chờ mình. Cô mỉm cười, đi chậm lại, để hai người kia nhập hàng, cùng nhau rảo bước ra bãi cỏ quen thuộc hôm qua.
Bãi cỏ xanh rì phủ sương mai vẫn còn phảng phất hơi mát của buổi sớm, vài chiếc lá vàng từ hàng cây ven sân rơi rải rác, gió thổi khẽ làm không khí thêm phần dễ chịu. Bộ ba con trai nhanh nhẹn bày ra túi đồ ăn sáng mà Hạo Tường xách nãy giờ.
— Nào, mọi người ăn cho no rồi vào tiết. — Hạo Tường mở miệng, tay lôi ra từng túi bánh mì, bánh ngọt chia cho cả nhóm.
— Tường ca đúng chuẩn người đàn ông gia đình rồi đó nha, lo từ A đến Z thế này luôn. - Á Hiên nhanh nhảu nhận lấy, vừa nhai vừa trêu
Gia Ninh lườm cậu em một cái, rồi quay sang chìa hộp sữa về phía cô.
— Hạ Hạ, cậu ăn sáng với mẹ rồi thì cầm lấy hộp sữa đi. Khi nào đói lấy ra uống cũng được.
Cô hơi ngại, định từ chối, nhưng bắt gặp ánh mắt chân thành ấy liền khẽ gật đầu, đón lấy hộp sữa trong tay Gia Ninh. Ngồi giữa vòng tròn nhỏ, nghe tiếng cười đùa vang lên từ ba chàng trai, cô chợt cảm nhận được một thứ ấm áp lạ lùng đang lan dần trong lòng, như thể những ngày tháng sắp tới ở ngôi trường này sẽ chẳng còn xa lạ nữa.
Ăn sáng xong, cả nhóm rôm rả dọn lại túi đồ, rồi ai nấy cũng chuẩn bị trở về lớp. Mọi người chậm rãi đứng lên, cô quay sang nói nhỏ với Gia Ninh.
— Mình đi vệ sinh chút.
— Đi đi. Tụi mình đợi cậu quay lại. - Gia Ninh gật đầu
Cô khẽ gật, rồi rẽ sang dãy hành lang dẫn vào khu nhà vệ sinh nữ. Hành lang yên tĩnh, chỉ vang lên tiếng giày cộp cộp lẫn mùi hương hoa sữa còn sót lại từ sân trường ngoài kia. Cô vào trong, đứng rửa tay dưới làn nước mát lạnh, soi gương nhìn khuôn mặt mình có chút hơi hồng vì nắng sớm. Vừa định quay ra thì phía ngoài vọng lại vài tiếng trò chuyện, ban đầu rì rầm nhưng rồi rõ dần theo từng bước chân.
— Hình như tao nghe nói lớp 11-1 có học sinh mới chuyển tới hôm qua đó hả? — một giọng con gái chua ngoa vang lên
— Ừ, hôm qua tao có vô tình thấy nó ở phòng quản sinh rồi, nhìn cũng bình thường thôi, thế mà lại bám lấy hội của Gia Ninh rồi đấy. — giọng khác xen vào, đầy mỉa mai.
— Tưởng chị ta là ai chứ? Ở chỗ khác không biết làm sao mà phải chuyển trường. Biết đâu có chuyện gì đó... — câu cuối cố tình bỏ lửng, nhưng đầy ngụ ý khinh khi.
Cô khựng lại ngay cửa, bàn tay vô thức siết chặt quai cặp nhỏ. Trái tim như bị ai nắm chặt, những lời nói ấy từng chữ, từng chữ như mũi kim xuyên thẳng vào lòng. Bước chân cô dừng lại, ánh mắt rũ xuống. Thì ra, nơi này dù mới bắt đầu, nhưng sóng ngầm đã sớm xuất hiện.
Âm thanh lạnh lẽo ấy lọt vào tai, khiến bước chân cô như đóng băng lại. Câu chữ kia thốt ra mang đầy sự khinh miệt, như nhát dao bén găm thẳng vào ngực.
— Tao có chị từng học cùng lớp học thêm với Gia Ninh, nên biết hội của Gia Ninh toàn chơi thân với nhau từ bé. Tự nhiên nay lòi thêm con cóc ghẻ định bám vào thiên nga nữa cơ đấy. — một giọng nam bất ngờ chen vào, nửa trêu chọc nửa khinh khỉnh, càng khiến tiếng cười của nhóm kia vang lên khúc khích.
Trong gương nhà vệ sinh, phản chiếu gương mặt cô thoáng nhợt nhạt, ánh mắt hơi run run nhưng vẫn cố giữ bình thản. Nụ cười gượng gạo nở ra như để trấn an chính mình, nhưng sống mũi đã cay xè. Ngoài kia, nhóm học sinh ấy cười đùa, nói thêm đôi ba câu rồi dần đi xa. Âm thanh dội lại qua hành lang, để lại trong lòng cô dư vị đắng nghẹn.
Không gian vốn ồn ã bởi tiếng cười cợt bỗng chốc lặng hẳn. Từ bên trong nhà vệ sinh nam, tiếng bước chân vang lên đều đặn, rồi một dáng người cao lớn hiện ra, tay đút vào túi quần. Ánh mắt Chân Nguyên sắc lạnh như băng quét qua đám học sinh kia, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền cất lên:
— Đàn ông con trai mà mở miệng ra chỉ biết phun lời bẩn thỉu về con gái thế à?
Câu nói vang vọng, nặng nề như một đòn giáng thẳng vào nhóm học sinh vừa cười cợt. Không khí trong hành lang tức khắc đông cứng, những tiếng cười khúc khích biến mất, thay vào đó là sự lúng túng xen lẫn sợ hãi.
Cậu học sinh nam vừa châm chọc cô nãy giờ vốn còn đang hả hê, giờ nuốt khan một ngụm nước bọt, mặt mũi đỏ bừng, không dám nhìn thẳng. Đôi mắt Chân Nguyên khẽ nheo lại, lạnh lẽo đến mức khiến đối phương như bị dồn vào chân tường.
— Nực cười thật. Mở miệng ra lại chỉ toàn những lời rác rưởi, giờ bị bắt bài lại im thinh chẳng nói gì là ý gì đây?
Một thoáng im lặng, rồi cậu tiến lên thêm một bước, giọng trầm khàn, không lớn nhưng lại vang vọng rõ mồn một.
— Người ta chuyển trường, tìm bạn bè mới thì liên quan gì đến mấy người? Chị Hạ Linh làm gì cũng không cần phải xin phép những người chuyên rình mò, soi mói.
Người con trai cùng ba cô gái vừa nãy còn cười cợt, trong phút chốc khi chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Chân Nguyên liền sững lại. Sắc mặt bọn họ tái nhợt, nụ cười gượng gạo vụt tắt như chưa từng tồn tại. Cái khí thế áp chế toát ra từ cậu khiến chân tay họ luống cuống, chẳng dám thêm một lời nào nữa.
Người nam kia hoảng hốt nuốt khan, rồi vội vã kéo tay ba cô gái đứng cạnh, như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi sẽ bị giam chặt dưới ánh nhìn sắc bén ấy. Bốn bóng dáng lảo đảo, chẳng còn chút khí thế châm biếm nào, vội vàng lẩn đi khỏi hành lang, để lại khoảng không tĩnh lặng đến lạ thường.
Cô khẽ hít một hơi thật sâu, để xua đi lớp nghẹn ngào còn vướng lại nơi lồng ngực, rồi mới chậm rãi đẩy cửa bước ra. Trong đáy mắt vẫn phảng phất dư âm của những lời dèm pha vừa rồi. Chân Nguyên thoáng sững người, rõ ràng cậu không ngờ rằng cô đã ở trong đó, cũng nghe được tất cả. Cặp mắt thường ngày vốn điềm tĩnh nay ánh lên một thoáng bối rối, xen lẫn chút gì đó khó gọi tên.
Biết cô đã nghe trọn những lời chẳng mấy hay ho kia, Chân Nguyên cũng không nói thêm một câu dư thừa, nên đành lặng lẽ sải bước phía sau. Ra đến sảnh chính, cô bắt gặp Gia Ninh, Hạo Tường và Á Hiên đang đứng chờ. Chỉ cần thấy dáng vẻ quen thuộc ấy, một dòng ấm áp liền len vào tim, khiến gương mặt cô bừng sáng trở lại. Cô vội vã rảo bước, chạy đến bên Gia Ninh, như tìm được chốn an toàn. Gia Ninh mỉm cười, tự nhiên khoác tay cô, cả hai cùng nhau đi về lớp, bỏ lại những muộn phiền sau lưng.
Tiết học đầu tiên của lớp 11-1 là Vật Lý. Ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ, hắt xuống dãy bàn ghế, soi sáng những gương mặt còn phảng phất nét ngái ngủ. Khi thầy giáo bước vào, tiếng trò chuyện trong lớp lập tức lắng xuống, chỉ còn tiếng lật sách và tiếng phấn nghiêm nghị gõ trên bảng.
Hạ Linh ngồi phía sau Gia Ninh quyển vở đã mở sẵn, ngòi bút chờ đợi. Cô cố gắng tập trung vào bài giảng, để mặc cho cảm xúc ban nãy dần lắng xuống. Gia Ninh thỉnh thoảng quay xuống khẽ hỏi nhỏ vài công thức, khiến không khí quanh hai người nhẹ nhàng và gần gũi hơn.
Ở phía lớp 10-2, tiết đầu tiên của lớp là môn Ngoại ngữ cũng đã bắt đầu. Hạo Tường và Chân Nguyên ngồi cùng một bàn, Á Hiên ngồi một mình ở cuối, phía sau hai người kia. Bên ngoài trông như ba kẻ ham chơi, nhưng khi giáo viên vừa đặt đề bài lên bảng, cả ba đều dõi theo nghiêm túc.
Thầy giáo dạy Vật Lý đứng trên bục, tay cầm thước gõ nhẹ vào bảng, giọng trầm đều vang lên trong không khí tĩnh lặng:
— Bạn học sinh mới ngồi bàn cuối bên cửa sổ, em lên bảng giúp thầy câu này nhé.
Cả lớp khẽ rì rầm, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Hạ Linh như thể muốn xem học sinh mới thể hiện trình độ. Hạ Linh chậm rãi bước lên bảng. Trên đó là một bài tập về chuyển động rơi tự do trong, yêu cầu tính vận tốc của vật sau một khoảng thời gian nhất định. Cô cầm viên phấn, vững tay viết.
Từng con số, từng ký hiệu hiện rõ trên bảng. Ban đầu cô còn run, nhưng khi viết tới bước cuối, sự tập trung đã khiến cô quên đi ánh nhìn xung quanh. Cả lớp lặng đi một nhịp. Thầy giáo khẽ gật gù, giọng trầm ấm vang lên.
— Chính xác. Rất tốt, mới chuyển trường mà bắt nhịp nhanh thế này là đáng khen. Em về chỗ đi.
Vừa hay khi bước xuống, ánh mắt cô thoáng bắt gặp một dáng người quen thuộc ngoài hành lang. Chân Nguyên đang đứng dựa hờ vào tường, nửa thân người lẩn trong bóng nắng xiên qua ô cửa. Cậu không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn rồi xoay người bỏ đi.
Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Linh chợt nhận ra – hóa ra vừa nãy cậu đã chứng kiến toàn bộ dáng vẻ căng thẳng của cô trên bục giảng. Một thoáng lạ lẫm thoáng qua trong lòng, tựa như có ai đó đã lặng lẽ ghi nhận sự cố gắng của mình, nhưng lại chẳng thốt ra lấy một lời.
Lớp 11-1 nằm ở dãy A, còn 10-2 ở dãy B. Khoảng cách giữa hai dãy không quá xa, chỉ cần vài bước chân qua khoảng sân nối, là đủ để bắt gặp nhau. Cứ thế, mỗi khi chuyển tiết, bóng dáng ba cậu con trai Hạo Tường, Á Hiên, Chân Nguyên lại thong dong "dạo" qua dãy A. Chỉ cần nhìn thoáng qua lớp 11-1, thấy Hạ Linh cùng Gia Ninh ngồi trong đó, như thế thôi đã đủ lý do để bọn họ chậm rãi quay về lớp mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top