NIÊN HOA - Chương 2
Thời gian trôi qua nhanh đến mức chỉ vỏn vẹn trong hai tiết học. Nếu ở trường cũ, tiết Văn Học với cô chẳng khác gì một liều thuốc "gây mê", khiến tâm trí dần trôi vào hư vô. Nhưng giờ đây, ngồi nơi lớp học mới, từng phút giây đều lặng lẽ ngậm ngùi, như khắc sâu vào tim những cảm xúc chưa kịp gọi tên. Ánh thu bên ngoài cửa sổ chuyển từ màu xanh nhạt sang gam vàng rực rỡ, nắng trải dài trên sân trường, những chiếc lá khẽ rơi lác đác, mang theo hơi thở của một mùa mới đang chớm nở.
Chuyển tiết, hành lang bỗng vang lên tiếng cười nói rộn rã. Học sinh nô đùa, tiếng bước chân vội vàng hòa lẫn những câu chuyện rôm rả, tạo nên một bức tranh sống động. Cô ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo, lần đầu cảm nhận được sức sống tràn đầy và niềm vui len lỏi xung quanh, như một làn gió mới khẽ thổi vào đời cô vốn nhiều tổn thương.
Gia Ninh quay người lại, ánh mắt rực sáng cùng nụ cười thân thiện nở trên môi, nhẹ nhàng lên tiếng với cô.
— Trưa nay mình đi ăn cơm cùng nhau nhé? — Gia Ninh cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
— Không thành vấn đề. — Hạ Linh gật đầu, giọng nói đơn giản nhưng thoáng chút ấm áp.
— Mình còn có em trai học lớp dưới nữa, đi cùng sẽ vui hơn nhiều.
— Ừ, vậy thì cùng đi. — Cô đáp, nụ cười khẽ nở, lòng dịu lại trước sự thân thiện của Gia Ninh.
Chuyển tiết trôi qua nhanh chóng, giáo viên môn học kế tiếp bước vào lớp. Cả lớp đồng loạt đứng dậy, cúi chào thẳng tắp, rồi nhẹ nhàng ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị bước vào tiết học mới. Không khí lớp bỗng trở nên nghiêm trang hơn, tiếng bút lướt trên giấy, tiếng thì thầm hỏi bài thỉnh thoảng vang lên, xen lẫn trong những phút giây yên lặng trầm tư.
Đến giờ trưa, tiếng chuông ngân dài báo hiệu giờ nghỉ. Học sinh nhanh chóng thu dọn sách vở, rời khỏi lớp, từng nhóm tụ tập trò chuyện rộn rã dưới nắng nhẹ trên sân trường rộng lớn. Gia Ninh vui vẻ đứng dậy, nắm tay cô, khoác tay dẫn cô ra ngoài. Làn gió thân thiện, ấm áp bất chợt ùa vào, khiến Hạ Linh vừa ngỡ ngàng vừa khẽ mỉm cười.
Gia Ninh dẫn cô đến lớp 10-2. Cửa lớp hé mở, bên trong chỉ còn ba cậu bạn nam đang ngồi trò chuyện rôm rả, ánh mắt dừng lại thoáng nhìn hai cô gái bước vào, rồi lại tiếp tục câu chuyện của mình.
— Tống Á Hiên, đi ăn thôi nào! — Gia Ninh hớn hở gọi lớn, giọng đầy năng lượng.
— Đi thôi. Em đợi chị muốn tuột huyết áp rồi. — Á Hiên trêu chọc, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại nhìn cô, nụ cười nở trên môi. — À này, đây là bạn mới của chị sao?
— Xin chào, tôi là Dương Hạ Linh, vừa mới chuyển đến đây.
Cô quay sang mỉm cười nhẹ với Á Hiên, lòng vẫn còn chút e dè nhưng cố giữ phép lịch sự tối thiểu. Bỗng dưng, ánh mắt cô vô tình chạm phải người nam học sinh sáng nay cô đã gặp ở con hẻm gần trường. Cậu ấy cũng đang nhìn cô, ánh mắt ấy mang theo chút bí ẩn khiến tim cô chợt chùng xuống. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, thì một cậu nam sinh khác chen vào, cười tươi chào hỏi cô.
— Em là Nghiêm Hạo Tường, nhân tình của chị Gia Ninh. — Hạo Tường vừa nói vừa khoái chí, nhưng ngay lập tức bị Gia Ninh đá nhẹ vào mông.
— Nhân tình của chị đây khi nào hả?
Gia Ninh quay sang cô, khoát tay kéo cô rời khỏi lớp 10-2, hướng thẳng về nhà ăn, nơi tiếng cười nói rộn rã cùng mùi thức ăn thơm nức đang chờ. Phía sau hai cô gái, ba chàng trai cao lớn, dáng người trên mét tám, bước đi đầy tự tin, tỏa ra khí chất "trùm" khó lẫn vào đâu được.
Mới chỉ bước vào trường, nhưng sức hiện diện của họ đã lấn át mọi thứ xung quanh. Các cô gái liếc nhìn đầy thích thú, trong khi các chàng trai khác vừa tò mò vừa dè chừng trước sức hút tự nhiên ấy. Không khí trong nhà ăn bỗng trở nên sôi động hơn hẳn.
— Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên, đi lấy cơm cho hai chị đây đi nhé. Hai chị tìm chỗ ngồi trước – Gia Ninh vừa nói vừa ánh mắt khoái chí giao nhiệm vụ cho ba chàng trai.
Cả ba chàng trai nghe lời, nhanh chóng đứng dậy, đi về phía quầy thức ăn. Dáng vẻ thoải mái, nhưng ánh mắt họ luôn dõi theo Gia Ninh và Hạ Linh, như thể hai cô gái là những nhân vật đặc biệt trong thế giới riêng của họ. Khi Hạ Linh và Gia Ninh đã yên vị trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, ánh nắng chiều nhẹ nhàng xuyên qua tấm kính, rót vào bàn một sắc vàng ấm áp.
— Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên là bộ ba thân thiết. Đi đâu cũng có nhau, chơi với nhau từ nhỏ. Nhìn tụi nhỏ quậy phá vậy thôi, nhưng thật ra rất đáng yêu. — Gia Ninh cười, giải thích.
— Ồ. Nhìn mọi người thoải mái, dễ đoán là đã thân từ bé rồi. — Hạ Linh gật nhẹ, ánh mắt lặng nhìn nhóm bạn, cảm giác vừa tò mò vừa thú vị.
Gia Ninh mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ trìu mến khi kể về ba người "bạn" thân thiết của mình:
— Ba người đó như ba cánh chim luôn bay cùng nhau, từ thuở nhỏ đến giờ, trải qua biết bao niềm vui, nỗi buồn. Dù đôi khi nghịch ngợm, tinh nghịch, nhưng sâu thẳm trong trái tim, họ luôn coi nhau như báu vật, che chở và bảo vệ lẫn nhau.
Hạ Linh lặng im, ánh mắt thoáng lóe một tia ấm áp khó tả, như lần đầu tiên cô chạm vào một góc bình yên giữa cuộc đời đầy sóng gió. Cô tự nhủ, có lẽ nơi này, cô sẽ không còn phải đơn độc nữa.
Chưa kịp nói thêm lời nào, cả ba chàng trai đã thay nhau bê những khay cơm nóng hổi, đặt nhẹ nhàng trước mặt Gia Ninh và Hạ Linh, khiến không khí xung quanh trở nên thân thiện và ấm áp hơn hẳn.
Từng bước chân của họ mang theo một sự quan tâm âm thầm, như những làn gió nhẹ thổi qua giữa buổi trưa oi ả, mang theo hơi ấm dịu dàng. Ánh mắt thoáng chạm nhau, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để hiểu những điều chưa kịp nói ra. Trong bữa ăn, cô im lặng, lắng nghe từng câu hỏi nối tiếp: về thành phố cũ, ngôi trường trước đây, cảm giác lần đầu đặt chân đến Hoa Lạc, thậm chí cả địa chỉ nhà cô. Sự quan tâm ấy có vẻ vội vã, nhưng lại chân thành và ấm áp một cách lạ thường.
Chỉ qua vài câu chuyện ngắn, cô bỗng nhận ra rằng nhà mọi người cũng không quá xa nhau, đủ để đi bộ đến trường và về cùng nhau mỗi ngày. Ý nghĩ ấy khiến cô thấy giữa thành phố rộng lớn này, một sợi dây vô hình đang nối những con người xa lạ thành một nhóm thân quen, khiến cô không còn cảm giác đơn độc nữa.
— Chiều về chung với tụi em luôn được không nào! — Á Hiên nhanh nhẩu, giọng vui vẻ như đứa trẻ vừa tìm được bạn mới.
— Được.
— Hạ Linh, trao đổi số điện thoại đi, mình sẽ thêm cậu vào group.
— À, được. Để mình bấm cho. — Cô nhận điện thoại từ tay Gia Ninh, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình, ấn số của mình vào thiết bị. Chỉ trong chốc lát, tiếng thông báo vang lên, báo hiệu cô đã chính thức được thêm vào group chat.
— Hôm nay Nguyên Nguyên trầm lặng hẳn nhỉ? Chia tay bạn gái rồi đóng vai nam chính thất tình à? — Hạo Tường cười tinh nghịch, liếc nhìn Trương Chân Nguyên.
— Tới giờ nữa rồi. Có bạn gái nào ở đây? Mười mấy mùa xuân trôi qua, vẫn chỉ là chiếc lá đơn côi trên cành thôi. Nếu nói yêu đương chia tay, thì phải nói Á Hiên nhà chúng ta chứ, không phải sao? — Chân Nguyên đáp lại, vừa trêu vừa giễu Hạo Tường.
— Hiên Hiên xin không dám nhận đâu. Được coi là thanh xuân đau thương nên đừng khơi lại nỗi đau chứ - Á Hiên đấm "yêu" Chân Nguyên một cái rồi quay sang ăn tiếp.
Á Hiên và Chân Nguyên đứng dậy, bước đều như nhịp thở yên bình của buổi trưa, đi lấy nước cho mọi người. Hơi nước từ những cốc nước lạnh bốc lên mỏng manh dưới ánh nắng nhẹ, rồi họ đặt từng ly trước mặt từng người. Chân Nguyên khẽ đặt ly nước trước mặt cô, và cô gật đầu nhẹ, nhận lấy.
— Uầy, đúng là có bạn mới có khác. Chưa bao giờ lấy cho chị mày một ly nước, vậy mà hôm nay lại lấy cho chị vì bạn mới hả? — Gia Ninh cười, giọng pha chút bất ngờ.
— Thôi, sau này cứ để Tường Tường của chị lấy nước mang cơm cho chị nhé, được không?
Hạo Tường nũng nịu, nhăn mặt mè nheo với Gia Ninh. Nhìn thấy vậy, Gia Ninh giả bộ sắp... nôn, ánh mắt trêu chọc khiến không khí xung quanh tràn ngập tiếng cười rộn rã.
Nhà ăn vang lên như một bản hòa ca tuổi trẻ, tiếng trò chuyện, tiếng cười xen lẫn nhau khắp không gian. Qua khung cửa sổ, những chiếc lá thu khẽ xào xạc, như hòa nhịp cùng âm thanh ấm áp ấy, vẽ nên bức tranh bình yên nhưng vẫn tràn đầy sức sống.
Dùng bữa xong, cả năm người thong thả bước ra khỏi nhà ăn, men theo con đường lát gạch đỏ uốn cong dẫn về phía sau sân bóng rổ. Trời thu phủ lên không gian một màu vàng dịu, những tia nắng xuyên qua tán lá, đổ xuống mặt đất thành từng mảng sáng đan xen. Phía xa, khoảng cỏ xanh mướt mở ra như một tấm thảm mềm, điểm xuyết vài bông cỏ dại lay mình trong gió. Hương cỏ non quện với mùi đất ẩm còn sót lại từ cơn mưa đêm qua, dìu dịu len vào từng nhịp thở. Từng bước chân của họ khẽ chậm lại, như muốn kéo dài khoảnh khắc yên bình này, để giữa nhịp sống ồn ã, vẫn còn một góc bình yên đón họ quay về.
Vừa hay lúc ấy, cô vẫn còn mang theo quyển sách đang đọc dở từ đời nào. Tìm một chỗ sát mép bãi cỏ, cô ngồi xuống, mở ra trang giấy quen thuộc, để mắt trôi theo từng dòng chữ. Phía ba bạn nam sinh đã thoải mái ngả lưng trên nền cỏ xanh, tay gối đầu, mắt lim dim như muốn phó mặc cho bầu trời rộng lớn. Còn Gia Ninh lại chọn tựa mình vào gốc cây cổ thụ, mái tóc khẽ rũ xuống, giấc ngủ chập chờn giữa tiếng lá rì rào.
Một cơn gió từ đâu thoảng qua, mang theo hương cỏ và chút se se lạnh của mùa thu, lướt nhẹ trên mái tóc cô, lật nhẹ góc trang sách. Tiếng lá khẽ xào xạc như lời thủ thỉ của đất trời, khiến khung cảnh trở nên chậm rãi và mơ hồ, tựa như mọi thứ đều được phủ một lớp sương mỏng của ký ức.
Mái tóc cô bị gió thu cuốn bay, vài sợi lòa xòa trước trán, vương nhẹ trên má, như những vệt ánh sáng lướt qua khung cảnh nhuộm vàng. Không biết từ khi nào, Chân Nguyên đã ngồi xuống bên cạnh, yên lặng như một cơn gió nhẹ, đến nỗi tiếng lá rơi cũng dường như dừng lại để nhường chỗ. Bàn tay cậu khẽ vươn lên, chậm rãi vén gọn những sợi tóc bay ra sau tai cô, ngón tay lướt qua làn tóc mềm, để lại một thoáng ấm áp như hơi sương mai. Ánh mắt cậu không rời đi, dõi theo cô như dõi theo một khoảnh khắc mong manh vừa chớm nở, khiến thời gian như ngừng trôi giữa buổi thu mơ màng.
– Sáng nay tôi có thấy chị mà... sao lại bỏ chạy thế? Chị tưởng tôi là "trùm trường" chuyên bắt nạt học sinh à? – Chân Nguyên hơi nghiêng đầu, giọng nói bình thản nhưng lại lộ một chút trêu đùa, như thể đang ném ra một câu buâng quơ vừa đủ để dò xét phản ứng của cô. Ánh mắt cậu thoáng lên tia cười, nhẹ nhàng mà tinh quái, còn gương mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên, như một buổi thu mơ màng mà chỉ riêng cô mới nhận ra nhịp điệu ấy.
— Không có, chẳng qua là sợ trễ giờ đến phòng quản sinh gặp chủ nhiệm Tạ thôi. – Giọng cô đều đều, mắt vẫn dán vào những dòng chữ trước mặt, ngón tay khẽ lật từng trang sách, như thể câu trả lời kia chỉ là một mảnh ghép nhỏ chen vào giữa dòng chảy yên tĩnh của cô.
— Nhưng mà, vết thương trên mặt cậu... trông chẳng khác gì mới có cuộc chiến tay chân nào đó vậy. – cô dừng lại khá lâu, mới nói tiếp
— Vết thương... chỉ do sơ suất thôi. À, rất vui được gặp chị. – Giọng cậu trầm thấp, nhưng ánh mắt mang theo một chút thân thiện xen lẫn tò mò, khẽ nheo dưới ánh nắng, dừng lại trên gương mặt cô lâu hơn một nhịp, như muốn ghi nhớ.
— Tôi cũng vậy. Cảm ơn cậu, vì lúc nãy lấy cơm và nước giúp tôi.
— Không phải chuyện to tát gì cả, nên làm thôi. – Chân Nguyên nghiêng người, giọng thản nhiên như gió lướt qua, nhưng vẫn đủ để sự quan tâm len lỏi vào không gian giữa họ. Ánh mắt cậu không rời trang sách trên tay cô, như muốn đọc cả những dòng chữ chưa nói ra trong đôi mắt lặng yên ấy. – Có vẻ chị thích đọc sách nhỉ?
— Đây là cách duy nhất khiến tôi nhìn nhận nội tâm rõ hơn. – Cô khẽ đáp, giọng đều đều nhưng chứa đựng một tầng ý nghĩa khó đoán. Ngón tay vẫn miết nhẹ trên mép trang sách, như thể mỗi câu chữ là một tấm gương soi chiếu những khoảng lặng sâu nhất trong lòng mình.
Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng dòng người đang di chuyển chậm rãi trên sân trường. Xa xa, tiếng bóng nảy trên mặt sân vang lên hòa cùng tiếng cười nói rộn rã, nhưng giữa khoảng không ấy, chỗ mọi người ngồi lại như bị tách biệt khỏi mọi ồn ào, chỉ còn tiếng gió xào xạc lướt qua tán lá, và khoảng lặng an yên phủ xuống giữa họ.
Lâu lâu, ánh mắt cậu lại lặng lẽ hướng về phía cô, như muốn dò tìm điều gì đó nơi vẻ bình thản kia. Hai tay chống ra phía sau, cậu ngả người nhiều hơn, để lưng tựa hẳn vào bãi cỏ mềm. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi lấm tấm trên vai áo, tạo nên một khung cảnh vừa hờ hững, vừa mang chút gì đó khó nắm bắt, như thể mọi suy nghĩ đều được cậu giấu kín sau dáng vẻ ung dung ấy.
Tiếng chuông trường ngân vang, xé tan không gian yên ắng của bãi cỏ, báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Từng nhóm học sinh hối hả rời chỗ ngồi, tiếng cười nói vội vã hòa lẫn với tiếng bước chân rộn rã trên sân, như một bản nhạc sống động đánh thức cả khoảng sân tràn đầy nắng vàng. Cậu vẫn ngồi im, ánh mắt thoáng nhìn những dòng người, như muốn níu giữ khoảnh khắc yên bình vừa qua trước khi quay trở lại nhịp sống hối hả của trường học.
Dòng người trên sân trường dần thưa thớt, nhường chỗ cho ánh nắng chiều trải dài trên những bãi cỏ còn sót lại. Ba chàng trai từ từ tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa, và năm người bước đi thong thả, nhẹ nhàng, như cả không gian cũng theo nhịp điệu ấy mà lắng xuống, chỉ còn tiếng gió khẽ rì rào và những chiếc lá vàng rung rinh dưới chân.
Cô và Gia Ninh trở về lớp, chậm rãi chỉnh lại mái tóc lộn xộn sau buổi trưa, xếp lại sách vở gọn gàng trên bàn. Không khí trầm lắng, nhưng vẫn tràn đầy sự tập trung và tĩnh lặng dịu dàng, như tấm chăn êm phủ lên cả căn phòng.
Ba chàng trai bước vào lớp một cách tự nhiên, như thể không hề có ai xung quanh, ánh mắt thoáng liếc nhưng không phá vỡ sự yên ắng của lớp học. Nghiêm Hạo Tường khẽ tiến tới, đưa chai nước vừa mua cho Gia Ninh, cử chỉ nhẹ nhàng mà tinh tế, như làn gió mát len qua giữa tiết học oi ả.
Khoảnh khắc ấy, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, chiếu lên gương mặt mọi người những vệt sáng nhè nhẹ, làm cho mọi chuyển động tưởng chừng đơn giản trở nên mềm mại, hòa vào không khí yên ắng vừa mới bao phủ lớp học.
Chợt, cánh cửa lớp Lịch sử mở ra, thầy giáo bước vào, giọng hô vang như rót vào không gian tĩnh lặng:
— Mấy cậu học sinh lạ mặt, mau trở về lớp ngay! Tới giờ học rồi.
Á Hiên nhanh chóng giơ tay chỉ về phía cô và Gia Ninh, nhoẻn miệng cười:
— Em chỉ sang để đưa nước cho chị gái em thôi mà!
Cả ba chàng trai bật cười khúc khích, vội vã rảo bước ra khỏi lớp, để lại không gian trở nên lặng lẽ, chỉ còn tiếng giấy lật và nhịp bút nhẹ nhàng vang lên, mở ra tiết học tiếp theo giữa những tia nắng chiều còn len qua cửa sổ, tạo nên một khoảnh khắc vừa tĩnh mịch vừa ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top