NIÊN HOA - Chương 09

Buổi tối hôm đó, như đã hẹn với cậu ấy. Cô chuẩn bị những gì cần thiết vào trong túi đeo của bản thân rồi rời khỏi nhà. Tối nay, mẹ cô vẫn về muộn như thường lệ. Những dòng tin nhắn nhắc nhở cô ăn uống của mẹ dần một nhiều hơn bình thường. Cô hiểu, tất cả đều bởi vì mẹ phải bươn chải gánh vác để lo cho hai mẹ con. Cũng bởi mẹ không muốn sau này con gái mình phải khom lưng uốn gối trước bất kỳ ai. Kể từ ngày ly hôn, bóng lưng cô độc của mẹ càng lúc càng hằn sâu trong ký ức của Hạ Linh.

Bước chân cô vang nhè nhẹ trên con đường lát đỏ, tiếng lá khô xào xạc dưới gót giày như một khúc nhạc nền cho buổi tối se lạnh. Một cơn gió bất chợt lùa qua, mang theo hơi lạnh khẽ tạt vào đôi gò má. Vạt áo khoác mỏng của cô lay động, mái tóc dài bay rối, khiến cô nhận ra rằng khí trời đã chạm vào cuối thu. Sắc lá, hơi gió, bầu không khí này,... dường như tất thảy đều đang thì thầm báo hiệu một mùa mới đang đến gần hơn.

Cô lấy điện thoại ra, ngón tay ấn nhanh trên bàn phím, gửi cho mẹ một dòng tin nhắn ngắn ngủi:

— Mẹ, trời hôm nay hơi lạnh rồi. Mẹ về khuya nhớ mặc thêm áo nhé. Yêu mẹ.

Cô dừng lại ở dưới gốc cây ngô đồng bên đường, ngước nhìn màn hình màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tắt. Dòng chữ "Đã gửi" hiện rõ nhưng phía dưới vẫn trống trơn, không có hồi âm nào. Hạ Linh khẽ cười, nụ cười mỏng tang như chính khoảng lặng trong lòng.

Cô biết, giờ này mẹ đang tất bật với công việc của mình, có khi còn chưa kịp ăn tối. Vậy nên, cũng chẳng cần mong đợi câu trả lời ngay lập tức. Chỉ là, trong khoảnh khắc này, giữa tiết trời cuối thu hơi lạnh, khiến cô chợt thấy cô đơn đôi phần.

Tiếng còi xe, tiếng nói cười rộn ràng của dòng người ngang qua kéo Hạ Linh trở về thực tại. Cô hít một hơi thật sâu, siết chặt quai túi đeo rồi tiếp tục bước đi đoạn đường ấy. Ở ngã rẽ phía trước, bóng dáng quen thuộc đã đứng đợi sẵn. Cậu trai dựa vào cột đèn đường, đôi tay bỏ vào túi quần, dáng vẻ có chút lười nhác nhưng ánh mắt lại chợt sáng lên khi bắt gặp cô.

— Chị đến rồi. – giọng cậu vang lên, trầm thấp giữa phố xá nhộn nhịp

Trong thoáng chốc, cái lạnh cuối thu dường như chẳng còn quan trọng nữa. Chân Nguyên cầm lấy túi trong tay Hạ Linh, như một hành động tự nhiên, rồi đưa cô vào con hẻm nhỏ. Căn nhà hai tầng đơn giản nhưng gọn gàng hiện ra trước mắt. Khi cánh cổng sắt mở ra, ánh đèn vàng từ phòng khách hắt ra ấm áp.

Trong phòng khách, ba mẹ Chân Nguyên đang ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn vào màn hình tivi đang phát chương trình thời sự. Nghe tiếng mở cửa, cả hai cùng ngoái đầu lại rồi cùng đứng dậy đi về phía cửa.

— Hạ Hạ đến rồi sao? – mẹ Chân Nguyên chợt gọi tên thân mật của cô nên có khiến cô hơi bất ngờ một chút.

— Cháu... Cháu chào chú, cháu chào dì. – cô cúi đầu lễ phép chào ba mẹ của Chân Nguyên, giọng nói có phần hơi lúng túng.

— Hạ Hạ là cháu sao? Chú hay nghe Chân Nguyên kể về cháu lắm. – Ba Chân Nguyên bật cười hiền hậu

Lời nói bất ngờ ấy khiến gò má của Hạ Linh nóng bừng. Cô khẽ liếc sang Chân Nguyên, đang tìm dép trong nhà rồi đặt xuống sàn cho cô thay. Chợt nhận ra thấy Hạ Linh đang bối rối, Chân Nguyên khẽ ho nhẹ, rồi nhanh chóng nói để giải vây

— Con đưa chị ấy lên phòng. Ba mẹ cứ xem tivi đi ạ.

— Được được, lát nữa mẹ mang trái cây lên cho hai đứa. – mẹ Chân Nguyên mỉm cười dặn dò, ánh mắt đầy trìu mến và niềm nở.

— Dạ cháu xin phép ạ.

Hạ Linh gật đầu, bước theo sau Chân Nguyên lên cầu thang. Trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác ngượng ngùng khi được chào đón thân mật đến mức này, như thể cô vốn dĩ đã là một phần quen thuộc trong ngôi nhà này.

Chân Nguyên đặt túi sách xuống bàn bệt gỗ ở giữa phòng. Hạ Linh khẽ đưa mắt nhìn quanh, căn phòng ngăn nắp, gọn gàng, trên kệ sách được xếp đầy những tập vở dày và vài quyển sách tham khảo. Một góc bàn có chiếc đèn học nhỏ tỏa ánh sáng dịu dàng khiến căn phòng thêm ấm áp. Cô ngồi bệt xuống bàn, mở túi lấy hộp bút. Chân Nguyên đã nhanh tay lấy ra xấp bài tập Hóa khó hiểu, trải đầy trên mặt bàn.

— Nào, em muốn giải chỗ nào trước? – Hạ Linh bấm bút, nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn mang chút nghiêm túc

Chân Nguyên cầm bút, lật mấy trang bài tập dừng lại ở phần đề bài "Oxi Hóa – Khử".

— Chỗ này em không hiểu cho lắm.

Hạ Linh nghiêng người, nhìn sơ qua phần đề bài. Ngón tay cô lướt qua những dòng chữ màu đen được in đậm.

— Trọng tâm là cần xác định những gì trước em biết chứ? Đừng nói cơ bản mà em vẫn không nhìn ra nhé.

Ánh sáng từ ánh đèn trên tường hắt xuống, soi rõ những con chữ và ký hiệu hóa học trên trang giấy. Hạ Linh khẽ nghiêng người, chiếc bút trong tay vạch những đường thẳng gọn gàng, từng bước viết ra cách xác định và phân tích. Giọng nói đều đều, nhịp nhàng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, hòa lẫn với tiếng sột soạt của bút chì trên giấy khi Chân Nguyên chăm chú viết.

Cậu ngồi đối diện, ánh mắt tập trung theo sát từng nét bút mà cô đưa ra. Thỉnh thoảng, vì quá vội vàng ghi lại, nét chữ cậu trở nên ngoằn ngoèo, khó đọc đến mức chính cậu cũng phải chau mày. Vội vàng gạch đi, cậu cúi thấp hơn, cố bắt kịp nhịp giảng. Một lọn tóc rũ xuống trán, rơi lòa xòa che mất đôi mắt đang căng thẳng của cậu.

Ngồi gần đến vậy, không khí học tập nghiêm túc lại vô tình nhuộm thêm chút ấm áp dễ chịu. Ngoài kia, gió cuối thu khẽ lay động tấm rèm cửa, nhưng bên trong căn phòng, nhịp học đều đặn cứ thế tiếp diễn, như một dòng chảy chậm rãi.

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên nơi hành lang. Vì cửa phòng không khép, mẹ Chân Nguyên vô tình nhìn thấy khung cảnh bên trong. Hạ Linh đang kiên nhẫn giảng giải, giọng đều đặn và rõ ràng. Thỉnh thoảng, Chân Nguyên mải nhìn cô đến quên cả bài, liền bị cô kéo nhẹ trở về thực tại.

— Nhìn vào bài đi, đừng có nhìn chị.

Chân Nguyên khẽ ngượng, nhưng vẫn chăm chú ghi chép từng dòng theo lời cô. Hai gương mặt trẻ tuổi nghiêm túc đến mức không hề để ý có người đang đứng ngoài. Và khoảnh khắc này, mẹ cậu cũng nhìn thấy. Bà tay bưng khay nhỏ với đĩa trái cây tươi được cắt gọn gàng, khóe môi bất giác cong lên thành nụ cười hiền.

Đợi đến khi Hạ Linh dứt lời, Chân Nguyên gật gù như vừa hiểu ra, lúc đó mẹ mới khẽ đẩy cửa bước vào:

— Thấy hai đứa tập trung quá nên dì không nỡ làm phiền, nhưng ăn một chút rồi học tiếp nhé.

Cả hai đồng loạt ngẩng đầu. Hạ Linh thoáng giật mình, đôi tay khẽ buông bút, vội vàng đứng dậy đón lấy khay trái cây:

— Dạ... cháu cảm ơn dì.

Mẹ Chân Nguyên mỉm cười dặn dò đôi câu rồi khẽ khép cửa lại, để lại không gian yên tĩnh cho cả hai. Trên bàn, khay trái cây sáng màu trở thành điểm nhấn giữa những tập vở dày đặc. Hạ Linh đưa tay cầm lấy một miếng táo, nhai chậm rãi. Một tay khác vẫn cầm chắc cây bút, đôi mắt không rời khỏi trang bài tập của chính mình.
Miệng bận nhai, nhưng đầu óc và bàn tay lại tập trung hoàn toàn vào từng dòng chữ.

Chân Nguyên ngồi đối diện, vừa nhìn vừa bật cười khẽ trước sự tập trung kỳ lạ ấy, rồi cũng ngoan ngoãn ăn một miếng cam mẹ chuẩn bị. Bỗng dưới nhà vang lên giọng nói quen thuộc, rõ ràng và trong trẻo:

— Cháu chào chú, cháu chào dì ạ!

Là Tống Á Hiên. Tiếng trò chuyện của cậu với ba mẹ Chân Nguyên rộn ràng vọng lên. Rồi ngay sau đó, giọng mẹ Chân Nguyên vang lên đầy tự nhiên:

— Nguyên Nguyên với Hạ Hạ đang học ở trên phòng, con lên đi.

Tiếng bước chân vội vã dừng ngay trước cửa. Á Hiên đẩy cửa vào, ánh mắt lướt nhanh cảnh tượng trong phòng: Hạ Linh vừa cầm bút ghi chép, tay kia vẫn còn cầm miếng táo, Chân Nguyên ngồi đối diện, vẻ mặt chăm chú nhìn vào trang bài tập.

Cảnh tượng ấy khiến mọi người ai cũng khựng lại nửa giây, Á Hiên khẽ bĩu môi, giọng lộ rõ sự uất ức:

— Hai người học chung mà chẳng nói cho em biết một tiếng, để em bị bỏ rơi thế này sao?

Khóe môi Hạ Linh khẽ cong, cô vẫn không dừng bút, chỉ nhàn nhạt đáp:

— Em cũng cần chị phụ đạo Hoá sao?

Chân Nguyên bật cười khẽ, đẩy khay trái cây về phía Á Hiên:

— Ngồi xuống đi, ăn rồi muốn ké thì ké.

Á Hiên ngồi cạnh Hạ Linh, vẫn còn ra vẻ giận dỗi, nhưng bàn tay thì đã nhanh chóng với lấy một miếng cam.

Trong khi trên lầu, tiếng cười nói xen lẫn tiếng giảng bài vẫn còn vang đều, thì ở một nơi khác, bầu không khí lại yên ả hơn.

Công viên gần sân bóng rổ vào buổi tối phủ một màu vàng dịu của ánh đèn đường. Những tán cây rì rào theo gió, lá khẽ xào xạc rơi xuống mặt đất. Gia Ninh và Hạo Tường bước đi song song trên con đường lát gạch, bước chân đều đều nhưng không ai lên tiếng trước.

Hạo Tường kẹp quả bóng rổ trong tay, thỉnh thoảng tung lên rồi lại bắt gọn, động tác quen thuộc khiến khung cảnh vốn yên ả thêm chút sinh động. Gia Ninh thì đút tay vào túi áo khoác, bước chân chậm rãi, ánh mắt hờ hững nhìn về phía hồ nước loáng ánh đèn.

— Lâu rồi mới đi dạo thế này. – Hạo Tường buông một câu, giọng nửa đùa nửa thật.

— Ừ. Có lúc cần ồn ào, có lúc lại thấy yên tĩnh thế này mới dễ thở.

Hạo Tường bật cười, quay quả bóng một vòng trên đầu ngón tay, rồi thở ra một hơi dài, như để xua đi cái mệt mỏi trong lòng. Không khí giữa hai người vừa lặng lẽ, vừa thân quen, như thể chỉ cần đi bên nhau, chẳng cần nhiều lời cũng đã đủ.

Ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống lối đi trong công viên, gió tối se lạnh thổi qua, mang theo mùi cỏ mới cắt. Gia Ninh và Hạo Tường sóng bước, phía xa là sân bóng rổ vẫn còn vài nhóm con trai ném bóng vang vọng tiếng cười nói.

— Chuyện Á Hiên, Chân Nguyên, với Hạ Linh gặp Khởi Vi Anh lúc sáng...

Gia Ninh khựng lại nửa bước, đôi mày khẽ cau, giọng cô ấy trầm hẳn đi:

— Đừng nhắc đến em ấy thì hơn.

Hạo Tường thoáng bất ngờ, ngẩng nhìn sang. Nhưng gương mặt Gia Ninh vẫn điềm tĩnh, chỉ có ánh mắt hơi lạnh, rõ ràng chẳng muốn nghe thêm gì nữa.

— ...Em lỡ lời rồi. – Hạo Tường gãi đầu, cười gượng, im lặng bước tiếp.

Không khí giữa hai người trầm xuống một nhịp. Gia Ninh nhét tay vào túi quần, mắt nhìn thẳng về phía trước, đôi vai khẽ nhô lên như để kìm nén bực dọc trong lòng. Một lúc sau, cậu khẽ thở ra, nhấn giọng dứt khoát:

— Chuyện đó là việc giữa Vi Anh với Á Hiên.

Hạo Tường gật nhẹ, chẳng nói thêm gì nữa.

Tiếng gió lùa qua hàng cây, tiếng bóng rổ nảy dội xa xa, che đi khoảng lặng giữa hai người. Trong lòng Gia Ninh thoáng dậy sóng. Cái tên ấy, cô không muốn nghe, càng không muốn phải nhớ lại những tháng ngày từng xem nhau như thân thiết rồi lại bị bỏ rơi một cách phũ phàng.

Nhất là khi chiều nay, hình ảnh Hạ Linh chạy hết mình trên sân vẫn còn đọng lại trong mắt cô, ánh sáng ấy trong trẻo và thuần khiết đến mức cô sợ rằng, chỉ cần một chút vẩn đục từ quá khứ kia len vào, sẽ làm Hạ Linh bận lòng.

Nghĩ đến đó, nơi ngực Gia Ninh khẽ nhói. Sự bực dọc trong cô chẳng phải chỉ vì Khởi Vi Anh xuất hiện, mà còn là vì cảm giác bất an mơ hồ: liệu một ngày nào đó, người kia lại mang theo những rắc rối cũ, lôi kéo cả những người đang ở bên cạnh mình vào vòng xoáy ấy?

Cô không muốn Hạ Linh bị cuốn theo. Không muốn nụ cười của cô ấy vơi đi. Cái cảm giác pha trộn giữa tức giận và lo lắng này, Gia Ninh chẳng thể nói thành lời, đành giấu kín trong lòng, để mặc nó lặng lẽ xoáy sâu thêm một vòng.

Hạo Tường đi bên cạnh, ánh mắt đã kịp lướt qua
gương mặt Gia Ninh. Cái nhíu mày rất khẽ, đôi môi mím lại như đang kìm nén điều gì đó tất cả đều không thoát khỏi tầm mắt cậu. Gia Ninh rảo bước chậm lại, giữ một khoảng cách nhỏ để thoải mái hơn.

Ánh đèn đường trải dài trên mặt đất, bóng hai người song song, có lúc chồng lên nhau, có lúc lại tách ra, như thứ cảm xúc mơ hồ chẳng thể gọi tên trong lòng mỗi người.

Gia Ninh ngồi bệt xuống ghế ở sân bóng, bàn tay thoáng lướt qua điện thoại. Ánh sáng dịu của đèn bàn hắt lên màn hình, hiện rõ tên Hạ Linh. Cô nhíu mày một chút, rồi bấm vào biểu tượng gọi.

Ở bên kia, Hạ Linh đang giảng bài cho Chân Nguyên, tay vẫn cầm bút ghi vội những công thức, miệng nhai miếng táo. Á Hiên ngồi cạnh, vừa ăn vừa dõi theo hai người, mặt thoáng chút uất ức vì không được ké.

Tiếng "ting" vang lên, Hạ Linh tạm dừng, giơ điện thoại ra nhìn. Nhìn thấy tên Gia Ninh, cô khẽ mỉm cười, bấm nút nghe.

— Mình nghe? — Hạ Linh hỏi, giọng vừa nhẹ vừa bình thản.

Gia Ninh hắng giọng, cố giữ bình tĩnh.

— Muốn gặp cậu, một chút được không?

Cô nhìn sang Chân Nguyên, liền nói:

— Một lát nữa được không? Đang hỗ trợ giải đề cho Chân Nguyên rồi.

Gia Ninh thở phào nhẹ nhõm, giọng vừa hồi hộp vừa vui:

— Được. Ở sân bóng rổ gần công viên nhé? Chỉ gặp chút thôi, không lâu đâu.

Cô nhấn nút kết thúc cuộc gọi, ánh mắt thoáng  lóe một tia háo hức, tim khẽ rung lên trước cuộc gặp sắp tới. Tay vẫn cầm bút, Hạ Linh tiếp tục hướng dẫn Chân Nguyên, giọng điệu đều đều nhưng vẫn dứt khoát, nhịp bài tập như hòa cùng nhịp thở của cô.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Khi Chân Nguyên hoàn thành nốt bài tập cuối, Á Hiên đã háo hức đứng lên, kéo áo khoác chỉnh gọn. Cả ba cùng bước ra ngoài, không khí tối muộn mang theo hương lá vàng rơi, nắng nhạt pha chút gió se.

Sân bóng rổ gần công viên hiện ra trước mắt, nền bê tông phản chiếu ánh chiều tà, vài nhóm học sinh vẫn đang ném bóng rổ. Hạ Linh dẫn đầu, bước chân nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, vừa đi vừa lắng nghe tiếng xôn xao của những người xung quanh.

Á Hiên đi sát bên, nhún vai, ánh mắt thoáng chút bực bội vì bị bỏ lại ngoài cuộc trò chuyện ban nãy, nhưng cũng kìm nén nụ cười. Chân Nguyên đi phía sau, tay vẫn lách nhẹ túi vở trên vai, đôi mắt chăm chú quan sát Hạ Linh, như để chắc chắn rằng cô ổn, an toàn.

Cả ba bước vào khoảng không gian rộng rãi, tiếng lạo xạo của bóng chạm rổ, tiếng cười nói của những người chơi thể thao hòa cùng nhịp gió chiều, tạo nên một buổi chiều yên bình mà sống động. Hạ Linh đặt mắt về phía Hàng ghế quen thuộc, nơi Gia Ninh đã đợi, lòng bỗng chốc dâng lên cảm giác háo hức khó tả.

Hạ Linh vừa bước lên ghế đá, liền thấy Gia Ninh đứng chờ, tay chống hông, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa háo hức:

— Cuối cùng cũng tới! Chờ cậu lâu lắm rồi đó.

Hạ Linh cười nhẹ, hạ túi xuống đất, giọng vừa hối lỗi vừa thân thiện:

— Xin lỗi, xin lỗi

Á Hiên chen vào, bĩu môi, giọng vừa hờn vừa trêu:

— Chị Hạ Hạ hướng dẫn Chân Nguyên môn Hoá mà không rủ em, coi bộ không công bằng lắm. Em cảm thấy ấm ức, sao chị không dỗ em một chút?

Gia Ninh nhướng mày, nghiêm mặt nhưng mắt lấp lánh niềm vui:

— Ừ thì... em chịu khó đi chơi với hai cậu kia đi. Chị muốn nói chuyện với Hạ Hạ một chút.

Á Hiên quay đi, chạy theo Chân Nguyên và Hạo Tường để chơi bóng rổ, tiếng cười nói vang lên bên cạnh sân. Hạ Linh và Gia Ninh lại trở nên riêng tư, bước vào một không gian vừa yên tĩnh vừa gần gũi giữa hai cô bạn thân.

Hạ Linh và Gia Ninh đi sát bên nhau trên con đường lát gạch quanh sân bóng rổ, lá vàng rơi lác đác theo gió, thỉnh thoảng va vào vai nhau.

Không khí dịu mát, chỉ còn tiếng bước chân và tiếng cười từ xa của Á Hiên cùng Chân Nguyên, Hạo Tường.

Gia Ninh khẽ thở dài, ánh mắt vừa lo lắng vừa bực bội:

— Hôm nay, Khởi Vi Anh lại xuất hiện... con bé ấy có vẻ vẫn muốn gây rắc rối.

Hạ Linh nghiêng đầu, ánh mắt điềm tĩnh:

— Cậu không cần phải quá để tâm đâu. Cô ấy còn nhỏ tuổi, chẳng còn thân thiết gì nữa mà.

Gia Ninh nhíu mày, cố kìm cảm giác khó chịu:

— Nhưng... mình không muốn để con bé ấy làm phiền cậu và cả Á Hiên nữa. Mình chỉ sợ lần sau gặp lại, mọi chuyện sẽ rắc rối hơn.

Hạ Linh khẽ cười, giọng dịu dàng:

— Mình hiểu. Cậu lo lắng cũng đúng. Nhưng cậu cứ yên tâm, mình biết cách xử lý. Không phải lúc nào cũng phải để nó ảnh hưởng đến tâm trạng chúng ta.

Gia Ninh gật đầu, đôi mắt vừa nghiêm túc vừa thoáng lo lắng, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe Hạ Linh nói. Cả hai tiếp tục bước đi, cạnh nhau, vừa trò chuyện vừa tận hưởng không khí cuối thu, như thể mọi căng thẳng ngoài kia đều tạm gác lại.

Gió thổi qua, làm vài chiếc lá rơi nhẹ lên vai cô. Giọng cô hạ xuống, vừa nói vừa thoáng chút nuối tiếc:

— Ngày xưa, Khởi Vi Anh... đối xử với Á Hiên tệ lắm. Con bé ấy lúc đầu tạo cho Á Hiên cảm giác là bạn bè thoải mái, nhưng rồi trở mặt khiến Á Hiên bị những người khác cô lập một thời gian khá dài. Mà thằng nhóc nhà mình, chẳng thèm nói với ai một lời cứ sáng đi học chiều tối về nhà. Thời điểm đó, Á Hiên sống với ông nội nên cũng không rõ, mãi về sau mới biết.

Hạ Linh im lặng, chỉ khẽ gật đầu, lắng nghe.

— Nhưng... - Gia Ninh thở dài, mắt thoáng xa xăm — Vì dù sao, cô ấy cũng từng là một phần trong những ngày tháng của Á Hiên.

Hạ Linh nhìn cô bạn bên cạnh của mình. Gia Ninh khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn chùng xuống chút. Gió cuối thu thổi qua, tiếng lá xào xạc như nhấn nhá thêm cảm giác vừa tiếc nuối, vừa bình yên trên ghế đá hai người ngồi bên nhau.
***
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khung cửa sổ lớp học, chiếu rọi lên từng hàng bàn ngay ngắn. Không khí trong lớp trầm lắng khác thường, tiếng cọ bút, giấy nháp xào xạc và hơi thở hồi hộp của học sinh đan xen, báo hiệu một ngày kiểm tra toàn trường căng thẳng.

Ở lớp 11-1, Hạ Linh ngồi thẳng lưng, tay đặt sẵn bút trên giấy, ánh mắt tập trung. Bên cạnh, Gia Ninh cũng cúi đầu chuẩn bị, mặt nghiêm túc nhưng vẫn lấp ló vài tia hồi hộp. Tiếng bước chân thầy cô đi lại trên hành lang vang lên nhịp nhàng, nhắc nhở tất cả phải giữ trật tự.

Về phần lớp 10-2, Chân Nguyên, Á Hiên và Hạo Tường cũng đã vào vị trí, gương mặt trầm ổn nhưng ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Mọi thứ dường như lặng đi, chỉ còn nhịp tim của từng học sinh hòa cùng hơi thở của buổi sáng, chuẩn bị cho những trang giấy sắp ghi dấu nỗ lực của cả năm học.

Tiếng chuông báo giờ vang lên, chính thức bắt đầu buổi kiểm tra. Không khí căng thẳng len lỏi khắp lớp, mỗi giây phút trôi qua đều quý giá và đầy thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top