Prologue

Nghiêm Hạo Tường mở mắt trong một buổi sáng thứ bảy không có báo thức, nhập nhèm mãi mới nhìn thấy được con số 11:23 trên điện thoại, và phải mất đến mười phút sau mới nhận ra mình đang ở khách sạn chứ không phải nhà mình, khỏa thân, trên chiếc giường lạ hoắc, và bên dưới truyền tới cơn đau khó tả.

Ồ.

Là tất cả những gì hắn thốt lên được.

Sau khi tắm rửa sạch hết vết tích trên người, đương nhiên trừ mấy rặng dâu nay đã chuyển dần sang màu hồng tím, hắn mới mơ hồ nhớ ra nguyên cớ.

Một cậu em bảnh trai nào đó lột áo khoác và cháy tưng bừng trên sàn nhảy, lớp áo sơ mi trắng đẫm mồ hôi ôm sát lấy từng thớ cơ săn chắc gợi cảm. Cậu ta khiến hắn hưng phấn, nên đó cũng là lần đầu tiên sau ba năm hắn nhảy trở lại, một chút chuệch choạc, đôi phần bối rối, nhưng màn battle giữa hai người vẫn nhận được tràng cổ vũ nồng nhiệt từ đám đông bên dưới.

Gã trai trẻ nháy mắt với hắn khi cả hai xuống khỏi sàn nhảy. Họ cụng với nhau vài ly Shiraz, tán tỉnh bóng gió mấy câu, nóng vội hôn nhau trên xe hắn, tấp đại vào một khách sạn gần nhất và rồi lao vào nhau trên chiếc giường này.

Hai, hay ba lần gì đó, hắn không nhớ nữa. Say và kiệt sức, hắn suýt thì ngất đi trong khi phía sau vẫn không ngừng bị xâm nhập một cách mạnh bạo. Hắn vò loạn tóc cậu ta giữa những nụ hôn như đói khát, để thấy mùi bạc hà vẩn vương đến cả trong giấc mơ.

Thế nên lần đầu tiên trong những cuộc tình một đêm, hắn ngủ thiếp đi ở khách sạn. Hay nói thẳng là ngất đi cũng không quá.

Điên thật. Nghiêm Hạo Tường bật cười nghĩ, thậm chí còn chưa hỏi cả tên, nói với nhau chưa đầy mười câu. Xưa nay dù là tình một đêm, hắn cũng vẫn giữ nguyên phong thái vô cùng từ tốn lịch thiệp. Chào hỏi, trò chuyện, tán tỉnh, ve vãn, dạo đầu, vào cuộc, xong việc, chia tay, không thiếu bước nào. Chưa bao giờ hắn bị hút dính về phía ai đó đến mức giản lược hết thủ tục như thế này.

Vậy nên, bây giờ đây là hai thứ duy nhất còn lại để hắn biết đêm qua không phải là mơ: cơn đau nơi thầm kín và mẩu giấy nhỏ trên bàn trà.

"Anh bé,
Chưa kịp hôn tạm biệt anh buổi sáng đã nhớ ra hôm nay phải đi thi rồi.
Ghi nợ lại nhé.
Gọi cho em theo số 01xxxxxxxx.
Wen."

P.s: Anh ngủ trông đáng yêu như mèo vậy.


Nghiêm Hạo Tường ngẩn người đọc đi đọc lại mấy lần, rồi vô cùng bất đắc dĩ mà ôm trán. Đêm qua "ăn" phải mầm non của đất nước rồi???

Không phải, là bị mầm non của đất nước "ăn" rồi??? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top