3
Thực tế chứng minh rằng, khi đã có lòng thì cháo heo cũng có thể miễn cưỡng nuốt được, mà điều này còn đến từ cả hai phía. Rằng lần này cuối cùng Nghiêm Hạo Tường không đầu độc ai cả, và Lưu Diệu Văn ăn tô ramen cũng vô cùng vui vẻ.
Với kẻ ăn chỉ để sống như Nghiêm Hạo Tường, lần đầu tiên hắn biết, hóa ra nhìn người khác thích thú ăn món mình làm cũng đem đến sự hài lòng tới vậy.
Để cảm ơn bữa ăn đầu tiên đặc biệt này, Lưu Diệu Văn xung phong đi rửa bát, lại bị một cái lừ mắt của chủ nhà cản lại, nhắc cậu nhớ về cái bát duy nhất trong nhà dùng để úp mì của Nghiêm Hạo Tường đã bị mình phanh thây cách đây hai tuần.
Sáng nay vào siêu thị mua thức ăn, Nghiêm Hạo Tường cũng tiện mua luôn bát đũa, rất tự nhiên, không hề tính toán, hắn mua mỗi thứ một đôi.
Vậy nên vị khách may mắn có lộc ăn hôm nay bèn vui vẻ ngồi chống tay trên bàn nhìn chủ nhà buộc chiếc tạp dề caro đỏ bận rộn bên bồn rửa.
Căn bếp nhỏ vẫn còn vương vất mùi nước lèo thơm ngọt, phảng phất mang không khí gia đình. Nghiêm Hạo Tường hơi mỉm cười với cái suy nghĩ này, rồi với tay lấy khăn bông để lau khô bát đĩa.
Chiếc đĩa cuối cùng còn đang lau dở, một đôi tay đã vòng qua ôm lấy hắn. Lưu Diệu Văn cúi đầu cọ cọ một hồi, rồi ngậm lấy vành tai hắn chơi đùa.
Nghiêm Hạo Tường khẽ run lên, chất giọng vốn trầm nay còn xuống hẳn một tông, chiếc đĩa trong tay cũng va đánh cạch vào thành bồn, hắn khàn khàn nói, "Đừng nghịch, Diệu Văn, nhột quá."
Người phía sau hơi khựng lại, nhưng ngay lập tức lại càng trở nên hưng phấn hơn, đôi tay không yên phận luồn vào trong áo, du di qua cơ bụng hắn rồi tiến xuống bên dưới, nhè nhẹ xoa nắn đầy khiêu khích.
Nghiêm Hạo Tường "ư" một tiếng khó nhịn, cọ quậy người trong vòng tay nọ, "Sao thế? Hôm nay mất kiên nhẫn quá vậy, hm?"
Lưu Diệu Văn buông tha cho vành tai đã đỏ ửng, cúi xuống hôn lên khóe môi hắn, thì thầm, "Anh vừa gọi tên em..."
"Ừm?" Chuyện này có gì lạ lắm sao?
"Kể cả trong lúc làm tình, anh cũng chưa từng gọi tên em."
... Thì ra thằng nhóc này có sở thích vậy hả? Chỉ là gọi tên thôi mà.
Nghiêm Hạo Tường hơi bật cười, xoay người lại vòng tay choàng qua cổ đối phương, ngón tay thon dài nắn nhẹ trên gáy cậu,
"Ngoan, hôm nay thì phải đợi một chút, tôi đi tắm đã, được không?"
Lưu Diệu Văn nhếch môi, luồn tay xuống bế hắn lên nhẹ bẫng, cười cười, "Diệu Văn tắm cùng anh."
Nghiêm Hạo Tường mở lớn mắt kinh ngạc, vừa vì cách xưng hô, vừa vì hành động này. Hắn tuy hơi gầy nhưng không hề thấp, thể trọng cũng không phải nhẹ, trước nay trừ mấy lần đùa giỡn cùng Trương Chân Nguyên bị vác lên vai, thì chưa từng có ai bế hắn kiểu mặt đối mặt thế này.
Lại còn là bế thẳng một đường vào phòng tắm...
"Nhóc con hư hỏng..."
Hắn nhéo mũi Lưu Diệu Văn khi người nọ đã lột trần hắn ra như một cái bánh ướt, và hắn cũng ướt thật. Nước từ vòi sen chảy xuống thấm đẫm lớp áo sơ mi, dán chặt lên khuôn ngực với từng thớ cơ săn chắc của người nọ. Hắn ngửa cổ cho phép những dấu hôn đậm nhạt chạy xuống đến ngực. Lưu Diệu Văn vừa hôn hắn vừa ấn xà bông ra rồi xoa loạn khắp nơi, chăm chỉ đốt lửa ở từng nơi cậu đặt tay đến.
Hơi nước nóng dần bốc lên, thân thể trần trụi như có như không cọ sát với lớp áo sơ mi và quần tây vẫn chỉn chu nhưng ướt đẫm.
Trải nghiệm mới mẻ hết mức này khiến Nghiêm Hạo Tường cũng hưng phấn lên rồi. Hắn vươn tay kéo thắt lưng người nọ, rồi vói vào trong trêu chọc cậu nhỏ đã trướng lớn nãy giờ. Lưu Diệu Văn đang chăm chỉ trồng dâu liền bóp mạnh mông hắn như trừng phạt, sau đó hai ngón tay lập tức tách kẽ mông ra, tiến thẳng vào nơi đã lâu không gặp.
Đôi bên cứ như thể hai con sư tử đực đang trong một cuộc giao chiến, không ngừng dốc hết sức để chọc đối phương lên đến giới hạn cuối cùng, chẳng ai nhường ai.
Cuối cùng thì năm tháng không tha người, Nghiêm Hạo Tường đấu không lại tuổi trẻ khí lực sung mãn, một lúc sau liền buông mũ giáp đầu hàng. Hắn rời tay khỏi vật thể cứng rắn kia, quay người lại ra hiệu, "Ừm, được rồi, vào đi."
Xà bông trên người chưa kịp trôi hết, hai bàn tay ma quỷ chờn vờn nãy giờ trên mông hắn liền nóng vội tách chúng ra. Nghiêm Hạo Tường chống người trên bệ rửa, hé miệng hổn hển thở dốc, "Bao... ưm... Bao ở trong ví."
Lại nghe người phía sau trầm trầm cười một tiếng, "Em cũng có. Hương táo xanh anh thích."
Dứt lời với tay rút chiếc áo mưa nho nhỏ trong túi quần treo nơi cửa phòng tắm, chuẩn bị xong liền thuận đường đẩy vào thật sâu.
Vừa vào trận đã lập tức mãnh liệt tiến công, khiến Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể run rẩy chống tay xuống bệ rửa, không ngừng rên rỉ.
Vị trí trực diện với tấm gương lớn hình chữ nhật. Qua làn tóc mái ướt nước, hắn thấy ánh mắt đê mê của chính mình và khuôn mặt tinh mỹ của người phía sau cũng đang đắm chìm trong bể dục.
Hắn chưa bao giờ đếm mình đã qua đêm với mấy người, nhưng để so sánh thì Lưu Diệu Văn tuyệt đối là số một. Không lần nào cậu ta không khiến hắn sức cùng lực kiệt, thiếu điều mở miệng xin tha. Kỹ thuật tốt hay thân thể dẻo dai chỉ là một phần, cơ bản là, Lưu Diệu Văn chỉ mất hai lần đã hiểu thân thể hắn hơn cả hắn hiểu mình. Cậu ta luôn biết cách khiến hắn hưng phấn đến phát điên, và luôn biết cách khiến hắn thỏa mãn nhất mà không cần phải ra tín hiệu.
Từ phòng tắm ra giường ngủ chỉ mất năm bước chân, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn dùng tư thế cũ, hai chân quấn quanh eo Lưu Diệu Văn để cậu bế ra giường, với hạ thể vẫn dính chặt lấy nhau. Thân thể ẩm ướt ngả lên tấm đệm mềm, hắn ngước đôi mắt mơ hồ hơi nước nhìn người phía trên, rồi vô thức rướn lên hôn cậu.
Lưu Diệu Văn đã được thỏa mãn một lần, nên bây giờ đã nhẹ nhàng từ tốn hơn rất nhiều, và Nghiêm Hạo Tường cũng thích nó. Hắn kéo cậu xuống, vòng tay ôm lấy tấm lưng trần, khe khẽ cào vài đường theo từng cú đẩy đưa nhịp nhàng.
"Ưm... Diệu Văn, sâu hơn chút nữa... A..."
Hắn lim dim mắt lẩm bẩm, nơi bụng dưới ra sức thít lại, mút chặt lấy dị vật ấm nóng, rồi cảm nhận Lưu Diệu Văn đạt đến cực khoái bên trong mình.
Đối phương nằm áp bên trên hắn, làm trong phòng tắm khiến thân thể cả hai đều thoang thoảng mùi sữa tắm giống nhau, điều này không hiểu sao khiến Nghiêm Hạo Tường hài lòng một cách kỳ lạ. Vậy nên hắn để cậu ta nấn ná bên trong lâu hơn một chút, làm nũng đòi thêm vài cái hôn, dây dưa tẩy rửa trong phòng tắm đến một giờ khuya, và rồi ngủ lại trên giường hắn, đã kịp thay tấm drap mới.
Nửa đêm, Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy. Thắt lưng hôm nay chịu giày vò hơi nhiều, lại sau chuỗi ngày deadline căng thẳng, khiến hắn ngủ không sâu giấc. Tấm chăn điều hòa vẫn phủ ngang ngực, dưới ánh đèn ngủ ấm áp, hắn quay sang nhìn khuôn mặt tuấn tú đang say giấc cạnh bên, bỗng dưng thấy trong lòng mềm mại.
Hắn tiến gần lại, hôn nhẹ lên môi người nọ, thì thầm,
"Ngủ ngon, Diệu Văn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top