wenyan 🐶🐱
before reading: lấy ý tưởng từ hint tư liệu lái xe đi chơi của các cháu hôm qua. không áp đặt lên người thật. vui lòng đọc fic lý trí.
.
"Diệu Văn, buông anh ra nào, anh phải về phòng."
"Không chịu đâu, anh ở đây với em cơ!"
Nghiêm Hạo Tường khó nhọc dời cánh tay đang vắt ngang eo mình ra, nhưng tay Lưu Diệu Văn rắn chắc như hai gọng kìm, làm anh chẳng thể nào nhúc nhích.
"Cún con mau buông ra, anh thấy Mã ca vừa nhắn vào điện thoại em là staff sắp sang phòng anh quay tư liệu rồi. Còn không buông nữa là có chuyện đó. Ngoan nha!"
"Hừ, anh giống trai làng chơi lắm rồi đấy, ngủ với em một đêm xong lại vội vã rời đi. Nghiêm thiếu vô tình chít đi được!"
"Thôi mà, sau này chúng mình còn nhiều cơ hội lắm, em buông ra trước đã."
Lưu Diệu Văn vẫn như chú cún lớn bám người, túm chặt lấy Nghiêm Hạo Tường vùi vào cổ anh, hít hà mùi hương thơm nhẹ của anh bé.
Đang lúc giằng co, cả hai nghe thấy tiếng của thầy Tiểu Tống vang lên.
"Trương ca nhắn tớ bảo Nghiêm Hạo Tường mau xách đít về phòng đi, Đinh ca vừa vào tìm, không thấy cậu đâu nên đang kéo dài thời gian buôn chuyện với staff rồi."
"Nghe thấy chưa hả, mau buông anh ra, Lưu Diệu Văn!"
Gọi cả họ lẫn tên thế này nghĩa là Nghiêm Hạo Tường xù lông thật rồi, anh vỗ bốp vào tay Lưu Diệu Văn một cái rồi vội vã ngồi dậy xuống giường.
"Rồi rồi Nghiêm thiếu đi mau đi, kẻo bị người ta phát hiện đêm qua anh lén trốn sang phòng khác ngủ đó."
"Nhóc Cún này, tí nữa anh xử em sau!"
Nghiêm Hạo Tường trong bộ quần áo xộc xệch, theo thói quen quơ lấy chiếc điện thoại dưới gối mình rồi chạy đi.
Về đến giường mới chợt phát hiện, điện thoại mình ở đây, vậy mình đang cầm điện thoại của ai chứ?
À, cầm nhầm điện thoại của bé Cún họ Lưu rồi.
Chuyện là tối hôm qua, sau khi tắt máy quay, Lưu Diệu Văn cứ nằng nặc đòi Nghiêm Hạo Tường sang ngủ cùng. Để tiện cho việc tạo "hiện trường giả" nếu lỡ có ngủ quên, anh quyết định vác mỗi cái thây sang phòng của Á Hiên và Diệu Văn, vứt cả điện thoại ở giường, cũng "vứt" luôn ông anh trúc mã ở lại.
Thế mà đến giữa đêm, vì thời tiết mưa bão nên nhiệt độ giảm mạnh, đến nỗi người không sợ lạnh như Nghiêm Hạo Tường cũng run lẩy bẩy. Lưu Diệu Văn thấy thế liền đưa áo khoác của mình cho anh mặc, rồi ôm người ta ngủ cả một đêm.
Giờ thì hay rồi. Dậy vội quá quên cả cởi áo khoác, cũng chưa kịp rút dây sạc, giày thì vứt bên phòng người ta, còn tiện tay "tha" thêm một chiếc điện thoại về ổ.
Nhìn đâu cũng thấy mờ ám.
Nghe tiếng staff và Đinh ca đã đến gần lắm rồi, bí quá hoá liều, Nghiêm Hạo Tường vội tót lên giường, cởi áo khoác ra vứt sang một bên, lòng thầm niệm thần chú "Mấy người không thấy cái áo này!".
Giường của Nghiêm Hạo Tường ngay góc hành lang của phòng, máy quay vừa đưa vào, anh mới chợt nhận ra hiện giờ trên giường mình có hẳn hai chiếc điện thoại. Thế là vội vàng "tạo dáng" vươn vai, tiện đà nằm đè lên chiếc điện thoại đáng thương.
Quản nó của ai, dù sao anh và em lớn của anh cũng không thiếu tiền!
Phỏng vấn một hồi, sau khi staff rời đi, Nghiêm Hạo Tường mới thở phào một hơi. Chú ý đến Đinh Trình Hâm còn đang đứng ngoài cửa hóng hớt, Nghiêm Hạo Tường hỏi.
"Giờ bọn họ sang phòng ai thế anh?"
"Phòng Diệu Văn đấy. Chú không để lại vết tích gì mà đúng không?"
Nghiêm Hạo Tường ậm ờ không nói, Đinh Trình Hâm cũng chẳng để trong lòng. Mãi đến khi tắt hết máy quay, anh nhìn thấy Mèo nhỏ và Cún lớn đang rón rén đổi lại dây sạc, áo khoác, giày dép, điện thoại, Đinh Trình Hâm mới hiểu rõ cảm giác cải trắng mình trồng bị heo ủi mất, mà củ cải còn rất vui vẻ để con heo đấy ủi đi.
Haiz, lúc nhỏ ngoan ngoãn thành thật biết bao, lớn rồi lại biết cách lách luật, staff đáng thương bị hai đứa chúng nó xoay mòng mòng!
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top