Ngoại truyện 1
Ngày mà họ cùng nhau đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn. Ngước nhìn lên bảng thống kê kết quả kiểm phiếu.
Bảy người, là bảy người. Họ sẽ được cùng nhau xuất đạo. Không có cuộc chia ly nào nữa. Cảm giác hạnh phúc như vỡ òa trong tim họ. Cuối cùng họ cũng được bên nhau, được cùng nhau đi tiếp cung đường và ước mơ mình đã chọn.
Hạ Tuấn Lâm ngước nhìn xuống dưới sân khấu, lại nhìn quanh một vòng sân khấu lộng lẫy kia. Cậu đã có thể lưu lại ánh sáng sân khấu trên người mình thật hơn một chút được rồi.
Lại nhìn qua hết thảy 6 người anh em của mình, nước mắt không cầm được mà khẽ rơi xuống. Nếu không có họ, cậu thực sự đã từ bó ước mơ này.
"Thật tuyệt, khi có họ ở đây."
Bày người cùng khoác vai nhau lại, ôm thành một vòng tròn lớn trên sân khấu. Tiếng fan hét tên nhóm, tiếng pháo nổ. Như để đánh dấu một hành trình dài phía trước. Hành trình chứng minh và khẳng định bản thân.
Buổi tối vừa trở về kỳ túc xá, trong phòng, Lưu Diệu Văn kéo cậu lại ngồi bên giường lục tủ lấy ra một túi đựng thuốc và bông băng.
- Em làm gì đấy.- Hã Tuấn Lâm hơi khó hiểu nhìn cậu.
- Đừng tưởng em không biết. Tay anh bị thương kìa. – Cậu bé lườm cậu một cái rồi nói.
- Cái này, không sao, bị nhẹ ấy mà. Nhân viên bằng qua cho anh rồi. – Cậu cười đáp.
Do lúc nãy trên sân khấu bị kẹp tay, cậu cũng không để ý. Xuống dưới mọi người nói cậu mới biết. Nhưng lại vội lên sân khấu lại nên mọi người chỉ băng qua cho cậu rồi lại lên sân khấu diễn.
- Băng xấu chết đi được. – Thằng bé cằn nhằn.
- Em là ông cụ non đấy hả? Khó tính như vậy. – Cậu bĩu môi.
- Anh nói ai khó tính.
Lưu Diệu Văn lấy tay bóp bóp hai má của cậu.
- A... anh nói em đó, cứ nói em khó tính đó. – Cậu lè lưỡi trêu tức.
Cậu bé thấy cậu vậy thì không nói gì, chú tâm bôi thuốc rồi băng lại cẩn thận vết thương.
- Lần sau bị đau phải nói em. – Lưu Diệu Văn nói bằng giọng chắc nịch.
- Bị xước cũng phải nói à?
- Ừ.
- Bị ngã không xước gì có phải nói không? – Cậu lại hỏi.
- Có.
- Bị đau lòng có phải nói không?
Cậu chỉ chỉ vào tim mình, làm điệu bộ tổn thương rồi nhìn người kia hỏi. Lưu Diệu Văn lại gần, xoa xoa đầu cậu rồi cầm tay cậu đặt vào tim nói.
- Bất cứ điều gì, bất cứ chuyện gì, chỉ cần liên quan đến anh, trong cuộc sống của anh. Đều phải nói với em.
- Được.
Hạ Tuấn Lâm nhìn người trước mặt. Đôi mắt chứa đầy hạnh phúc, tin tưởng.
Cậu từng nghĩ, thế giới này đôi với cậu thật quá bất công, cùng từng nghĩ con đường cậu chọn này vốn không thuộc về cậu. Hạ Tuấn Lâm từng muốn buông bỏ. Vậy mà cuối cùng, lại được người này kéo lại.
Không cần biết tương lai có bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu khó khăn. Giờ cậu đã có đồng đội, người bạn nhân nhất trước kia của cậu đã quay về bên cậu. Và cả cậu bé này, người mà cậu trân quý nhất luôn bên cậu, bảo vệ cậu.
- Lưu Diệu Văn, chúng ta sau này, sẽ mãi bên nhau.
"Không bao giờ chia xa"
END
****
Cảm ơn mọi người đã đọc và theo dõi truyện của mình trong suốt thời gian vừa qua.
Mình vốn đình viết fic này dựa trên hành trình trưởng thành của nhóm, xong lại cảm thấy kết ở đây là vừa đủ nhất.
Đây là fic đầu mình viết về TNT dựa trên cách viết fic một bộ cùng tên mà mình viết trước đây về couple nhà TFBOYS.
Đã 5 năm rồi mình không viết lại, nên chắc chắn viết chưa được hay.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top