chương 9: Làm Hòa

Sau khi tam làm cả 7 người trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Họ quyết định sẽ tổ chức liên hoan.

Vừa là để chúc mừng cả 7 người được tiếp tục cùng nhau, vừa để gắn kết mọi người.

Việc bếp núc do Mã ca và Đinh ca phụ trách. Còn bên ngoài 5 người lo chuẩn bị bàn, dọn dẹp phòng và trang trí.

Bên trong hai vị anh cả làm việc rất tỉ mỉ, nghiêm túc, tình thương mến thương.

Còn bên ngoài 5 con người, như cái chợ.

Đinh ca ước cái cửa phòng bếp nó cách âm để không bị giật mình. Lâu lâu đang thái thịt mà nghe tiếng hét của Á Hiên từ bên ngoài vào làm mấy anh muốn cắt vô tay luôn.

- Chân Nguyên, em quản được người của em không? – Mã ca từ bếp hét ra.

Mà Trương Chân Nguyên chỉ biết bất lực, quản sao nổi. Bình thường anh có bao giờ quản nổi cái cổ họng của cậu bé kia đâu.

- Nè nè, mọi người ơi mình xem cái này cùng nhau đi.

Tống Á Hiên nghịch chán chê xong rồi, lấy điện thoại ra. Tìm thấy video mấy người được úp lên trang của công ty.

- Cái gì đó? - Nguyên ca ngồi cạnh ngó qua hỏi.

- Cái chương trình của bọn mình nè, đến tập 3 rồi. – Cậu vẫn chăm chú xem.

Thế là mọi người túm lại một góc ngồi xem cùng nhau.

Xem lại từ lúc công bố TYT giải thể, nhìn gươn mặt hai người kia có chút buồn. Nguyên ca nhanh chóng tua qua. Lại đến phần từng người, từng người quay lại. Xem cảnh mọi người gặp nhau lúc đó, ngượng ngùng mà cả bọn đều không nhịn nổi cười.

- Lúc đầu gặp anh không nhận ra Diệu Văn đấy, anh nhìn kiểu. Ối, thằng nào đẹp trai thế. – Nguyên ca lên tiếng.

- Chuyện, em mà lại – Diệu Văn huyênh hoang đáp.

- Em còn không ngờ hạo Tường về cơ, dọa chết em luôn. – Á Hiên lên tiếng.

- Anh biết thừa, bọn anh vẫn liên lạc mà. – Nguyên ca nói.

- Thế á, bảo sao. – Á Hiên bĩu môi.

- Cái lúc gặp Hạ Nhi, mọi người nhớ không? - Nguyên ca khoái trí vỗ đùi.

- Nhớ nhớ, tym em muốn bay ra ngoài luôn. – Á Hiên hùa theo.

- Anh đã tưởng tượng ra cảnh ôm nhau như trong phim ấy. Gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, nước mắt đầm đìa. – Nguyên ca tiếp lời.

- Đúng, đúng, kịch tính thật. Lúc em thấy Hạo Tường em đã nghi rồi. Thấy hạ Nhi hôm đó em cũng không dám tin ấy. Em còn nhìn cả tập khăn giấy trên bàn định lấy đưa cho hai người họ rồi. – Á Hiên lại hùa theo trêu đùa

- Hạ Nhi, cảm giác khi đó thế nào? – Á Hiên giật giật tay cậu hỏi.

- Cậu biết khi đó tớ để ý nhất là gì không? Gương mặt mấy ông bà nhân viên. Họ như kiểu thiếu có đĩa hướng dương với đĩa dưa ngồi ăn nữa là như mấy bà hàng xóm hóng chuyện luôn ấy. – Cậu đáp.

Cả đám mấy ngườ nói chuyện cười rôm rả, lại chẳng để ý Diệu Văn bên cạnh từ đầu đã chẳng cười nổi một cái.

Xem đến đoạn chia phòng ngày đầu, đoạn xem ai thua sẽ bị ở phòng 4 người.

- Cái này, cái này, ta nói mấy ông bà này cắt ghép thật là. Cái này là thằng bé Lưu Diệu Văn cố tình thua mà. Có phải Hạo Tường đâu. – Nguyên ca nói.

- Em nhớ, em nhớ, Diệu Văn ấn 3 cái liền. Căn bản là rời không được Hạ Nhi, tôi thấy nhưng tôi lười nói. – Á Hiên gương mặt khinh thường nói.

- Em cố tình thật à? – Cậu quay ra hỏi.

- Lười nói với anh. – Lưu Diệu Văn quay đi không thèm nhìn anh trả lời.

Hạ Tuấn Lâm lại chẳng vì động tác kia của cậu út mà khó chịu, trong lòng nhẹ đi không ít.

- Em nói mọi người nghe, cái chia phòng đó, phòng thắng có nhiều đồ ăn với bọn em quả thực không có đả kích gì cả. – Hạ Tuấn Lâm vui vẻ nói.

- Cậu ấy mang một vali đồ ăn luôn ấy. – Hạo Tường nói thêm.

- Vậy mà cậu còn qua phòng người ta lấy đồ ăn. – Á Hiên bĩu môi.

- Tại Diệu Văn thích cái bánh đó. Tớ có mang mà thằng bé ăn hét rồi. - Cậu bất chợt nói.

- Ờ ờ, anh cũng thích ăn mà. – Trương Chân Nguyên kích.

- Nhưng anh không phải Lưu Diệu Văn a~. - Á Hiên được đà thêm mắm thêm muối.

Cậu nhìn cậu út ngồi bên góc, tâm trạng hình như đã tốt hơn nhiều rồi. Sắc mặt cũng không lầm lỳ như trước nữa, trong lòng chợt thoải mái.

- Tôi không nói với mấy người, tôi đi giúp các anh của tôi. – Hạ Tuấn Lâm đứng dậy đi vào bếp.

Diệu Văn lúc này cũng đi theo sau anh.

Hai người vào bếp trong sự ngạc nhiên của hai ông anh lớn. Mã ca chuẩn bị sẵn tư thế đề phòng nhìn hai cậu em.

- Mấy đứa tính làm gì?

- Em vào giúp anh. – Cậu hồn nhiên trả lời.

- Vậy em giúp anh đi ra ngoài được không? Cả hai đứa. – Đinh ca bất lực năm nỉ.

- Em biết nấu mà. – Diệu văn lên tiếng.

- Ừ em biết nấu, em kéo cái của nợ kia ra. Người đi cùng em phá bếp giỏi lắm đấy. – Đinh ca quả quyết.

- Em biết làm, các người coi thường em à. – cậu ngoan cố đi thẳng vào bếp.

- Khoan đã Hạ Nhi. – Diệu Văn muốn ngăn mà không được.

- Em gián trứng nhá.

Mồm thì hỏi nhưng tay cậu đã cầm quả trứng với cái bát để lên bàn. Thao tác nhanh nhẹ đập vào góc bàn.

 
Chỉ nhẹ một cái, đủ để vỏ trứng vỡ và lòng trứng thì rơi tuột hết xuống đất.

Mã ca cùng Đinh ca nhìn cậu bất lực, lại nhìn qua Diệu Văn. Ánh mắt như nói lên nỗi niềm thầm kín.
"Mang người ra hoặc anh vứt nó xuống lầu"

Diệu Văn lủi thủi đi lại, cầm tay người kia kéo một đường đi ra ngoài nhà. Hai người kia nhẹ nhàng không sao, điên lên là cả hai cùng "chết" như chơi.

- Diệu Văn, em nghe anh. Cái quả trứng đó thật sự có vấn đề. – Cậu giải thích.

Cậu bé chỉ nhìn cậu cười, không đáp. Mấy người thấy cậu từ nhà bếp ra liền tò mò.

- Cậu phá bếp bị đuổi ra à. – Hạo Tường hỏi

- Mã ca nói anh nấu xong rồi, bảo dọn đồ để sắp ra thôi. – Diệu Văn đánh trống lảng đi.

Hạ Tuấn Lâm ngốc bên cạnh vẫn cố gải thích.

- Anh nói em nghe, quả trứng đó quả thực có vấn đề. Vỏ quá mền, kết cấu quá lỏng lẻo.

- Em tin anh, bếp núc quá nguy hiểm, không hợp với anh đâu.

Cậu bé vừa nói vừa cười sủng nịnh nhìn cậu. Tiện còn lấy tay xoa xoa đầu người anh bé của mình, nhìn đến 7 phần cưng chiều, 8 phần che trở.

Đêm hôm đó, mọi việc trở lại như bình thường. Mọi người ngồi nói chuyện, tâm sự với nhau đến gần sáng. Cuối cùng quyết định cùng nhau ngắm bình minh.

Sau thật nhiều biến cố, thật nhiều sự gặp mặt, trùng phùng, rồi lại chia ly. Giờ họ ở đây với nhau. Bảy con người mang trên mình ước mơ của hơn 2 mươi cậu bé, mang theo kỳ vọng của biết bao người trên vai. Trên tất cả, họ mang trên mình niềm kiêu hãnh với ước mơ của họ.

Không ai biết được sau hôm nay, những ngày sắp tới sẽ như thế nào. Không ai biết được họ có thể 7 người cùng bên nhau hay không. Họ chỉ biết, giờ phút này họ là một tập thể bảy người, cùng chung trí hướng, cùng chung mục tiêu, cùng chung ước mơ. Họ cùng nhau tiến về phía trước, đồng hành cùng nhau.

Bất luận tương lai có ra sao, thì ngay lúc này, họ có nhau. Với họ vậy là đủ.

Từng con sóng vỗ nhẹ nơi bờ biển, như muốn quấn trôi đi mọi phiền muộn của những cậu thiếu niên. Để lại lớp phù sa tựa như những phần thưởng sau những ngày giông bão. Để rồi trải qua mỗi khó khăn, mỗi con người ấy lại ngày một vững vàng hơn, trưởng thành hơn và nhiệt huyết hơn.

Bình minh lên, mọi người đều hét thật to những điều mình muốn nói, những mong ước cho tương lai, cả những điều bản thân kỳ vọng. Giây phút ấy, giây phút Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy ánh mặt trời đầu tiên ló rạng. Cậu hét thật lớn.

- Lưu Diệu Văn, anh trở lại rồi.

Cậu nhìn vào người đứng bên cạnh, nở một nụ cười thật tươi, thật ấm áp. Câu nói không đầu không cuối, chẳng ai hiểu trừ chính hai người.

Dưới ánh sáng ấy, những thiếu niên ấy vẫn đang từng ngày, từng ngày cố gắng, cùng nhau đồng hành, cùng nhau vượt mọi trông gai. Ước mơ còn dài, thanh xuân còn dài và họ sẽ không bao giờ cô độc.

Mọi ngươi nghĩ sao nếu mình kết ở đây thôi. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top