Chương 8: 7 người, 1 người cũng không thể thiếu

Từ hôm đó 2 người trở lại như xưa vô cùng thân thiết. Theo lời nhận xét của 2 thuyền trường, Đinh ca và Mã ca thì.

" Trong đầu Nghiêm Hạo Tường chỉ toàn Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm cái gì cũng chỉ Nghiêm Hạo Tường"

Mà người bạn nhỏ kia thì hoàn toàn tránh mặt cậu, một chút cũng không cho cậu có cơ hội mở lời nói chuyện cùng.

Một tuần trôi qua, hôm nay mọi người đang tập thì được nhận thông báo.

Tất cả tập hợp tại phòng 304.

Mọi người đều có mặt đầy đủ, lúc này, 1 nhân viên đứng ra thông báo.

- Lần kiểm tra này, sẽ loại một người. Đội thua sẽ phải loại một người. Sáu người còn lại tiếp tục tập luyện đến đêm chung tết sẽ tiến hành loại người cuối cùng. Người bị loại vòng này sẽ tham gia đêm chung kết với tư cách khách mời.

Lại nữa, như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Nực cười và thảm hại.

- Các người có thể đổi trò khác được không? - Đinh Trình Hâm ánh mắt tức giận nói.

Đây không phải lần đầu tiên họ bị ép vào tình thế như vậy. Trước đây họ đã từng ép anh và cả đội một lần loại đi người trong nhóm. Anh nhớ như in cái cảm xúc khi đó, bất lực, oán hận, tự trách, tội lỗi. Cái công ty này quả thực cổ hủ, một trò hành hạ tâm tình trẻ con như vậy có thể dùng năm này qua năm khác.

- Tại sao phải loại người? Tại sao không thể để bọn em cùng nhau? Hai mấy người giờ chỉ còn tụi em thôi.

Mã Gia Kỳ cúi đầu, cười hắt ra từng tiếng rồi chợt ngửa cổ lên trời cười khổ. Nụ cười ấy kéo dài thật lâu, nhưng lại méo mó đến mức làm người khác đau lòng.

Những người còn lại tâm trạng chẳng khác là bao, nặng nề. Họ thật sự đã xem nhau như một gia đình. Giờ lại bắt họ rời xa nhau. Như một trò đùa vậy.

Họ cứ bị kéo lại gần nhau, rồi lại bị tách ra. Cứ hợp rồi tan, tan rồi hợp. Như những mảng chắp ghép chằng chịt tạo thành một ước mơ thành đoàn. Cứ thế bị xé ra rồi vá lại. Te tua đến thảm hại.

Mỗi nhóm lại về phòng tập của mình. Họ im lặng không nói nhìn nhau. Trong ánh mắt mỗi người đều toát lên một nỗi niềm khó nói.

- Em nghĩ... bất luận thế nào. Chỉ cần được diễn trên sân khấu một lần, chúng ta sẽ hết mình một lần vì nó. Đúng không nào? - Hạ Tuấn Lâm đặt tay lên vai hai người, nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười của đam mê, khát khao và hy vọng.

- Được. Chúng ta cùng cố gắng. - Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đồng thanh nói.

Cả ba người lấy lại tinh thần và bắt đầu luyện tập. Bên kia, Đinh Trình Hâm cũng đã chuẩn bị tư tưởng xong cho nhóm của mình.

Bên nhóm 4 người vẫn đang phối hợp rất tốt. Đinh ca luôn biết rõ điểm mạnh và yếu của từng người. Phân công rất rõ rang. Họ làm việc vô cùng hiệu quả.

Bên nhóm 3 người có gặp chút vấn đề. Hạ Tuấn Lâm luôn cảm thấy bản thân mình có chỗ chưa ổn. Dù đã rất cố gắng, nhưng cậu đã lâu rồi không luyện tập, có cố gắng mấy cũng không sao đuổi kịp 2 người kia.

Lần này kiểm tra toàn diện, nhóm Nghiêm Kỳ Lâm gặp khá nhiều vẫn đề.

Đầu tiên là thanh nhạc, phần hát của cả tiểu Hạ và Hạo Tường đều không tốt. Mã ca đang rất lo lắng.

- Em nói này... anh hiểu ý em mà đúng chứ. - Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm như muốn truyền tin cho Mã ca.

- Ý em là... - Mã ca hơi ngập ngừng.

- Để Hạo Tường thêm một đoạn rap đi. Như thế bài hát sẽ hay hơn. - Cậu đắc ý nhìn Mã ca.

- Thử đi. - Anh cuối cùng cũng đồng ý.

Mà Hạo Tường không biết là do có thiên phú, hay do ở bên ngoài đã thực sự cố gắng rất nhiều. Lời rap và phần nhạc, ý tưởng lại vô cùng chỉnh chu. Làm cả bài hát trở nên sống động hơn rất nhiều. Cả 3 hài lòng nhìn nhau.

"Cuối cùng cũng ổn hơn rồi. "

Phần nhảy tiểu Hạ hướng dẫn mọi người cùng nhau luyện tập. Dù lâu không tập nhưng độ nhạy bén của cậu với vũ đạo vẫn không hề thay đổi.

Cả 3 luyện tập đến tận khuya. Mã ca và Nghiêm Hạo Tường khuyên cậu về phòng, cậu chỉ nói mọi người về trước tắm rửa cậu tập thêm một chút sẽ về sau.

Cả 2 rời khỏi, Hạ Tuấn Lâm một thân đầy mồ hôi vẫn miệt mài nhảy trong phòng, từng chút, từng chút một. Như cậu sợ nếu không tiếp tục, cậu sẽ chẳng còn cơ hội được nhảy thêm lần nào nữa.

Cánh cửa phòng lại mở ra, là Đinh Trình Hâm bước vào.

Cậu bất ngờ nhìn anh, nở một nụ cười.

- Anh giờ về à?

- Anh nghe nói bài hát của bọn em thêm phần rap của Hạo Tường. thêm vào nghe rất hay. - Anh không đầu không đuôi nói.

- Dạ, cậu ấy thực sự rất giỏi.

- Phần rap ấy nổi lắm à? - Anh nói tiếp.

- Sáng cả bài luôn ấy, cậu ấy rap phần đó thực sự rất cuốn. Nhất định khán giả nghe được sẽ rất thích. - Hạ Tuấn lâm hào hứng nói.

- Vậy nghĩa là, cậu ấy sẽ được quan tâm nhiều. Cơ hội xuất đạo cũng sẽ rất cao.

- Dạ. - Cậu mỉm cười gật đầu đáp.

- Là em nói để cậu ấy thêm rap vào? - Anh nhìn cậu bằng đôi mắt phức tạp.

- Vâng, em biết cậu ấy sẽ làm tốt.

- Hạ Tuấn Lâm? Em hiểu nó có ý nghĩa là gì không? - Dừng lại một chút anh nói tiếp.

- Em biết mình đang trong hoàn cảnh nào không? Em tự nhìn lại xem. Người đang nguy hiểm là ai? - Anh tức giận nói.

- Anh... em biết. Nếu bị loại, người bị loại... có thể là em. - Cậu ngập ngừng.

- Tiếp. - Giọng anh lạnh lùng

- Nhưng anh, cậu ấy hết cơ hội rồi. Nếu lần này không thành công, cậu ấy sẽ phải từ bỏ ước mơ, trở về Canada. Còn em, em cũng không được nhiều người để ý mà, em ít ra vẫn có thể ở lại đây, âm thầm chờ đợi cơ hội. - Cậu cúi gằm đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào anh.

Đinh Trình Hâm mắt đỏ lừ, đôi tay nắm thành nắm đấm đấm mạnh vào tường rồi bỏ ra ngoài, bỏ cậu lại một mình trong phòng.

Bên ngoài cánh của, một thân ảnh đứng ngoài đôi tay cũng nắm chặt lại, người run lên từng đợt giận dữ.

Từ hôm đó, mọi người bắt đầu lao vào tập tuyện không ngừng. Cậu cứ nghĩ Đinh ca sẽ dỗi cậu, Nhưng ngược lại anh ấy không những không dỗi mà còn rất quan tâm cậu. Rảnh sẽ qua xem họ tập luyện rồi giúp cậu tập luyện vũ đạo.

Trước ngày diễn thày thanh nhạc đã khen cậu tiến bộ thần tốc, cũng khen nhóm cậu rất nhiều.

****

Ngày họ sợ cuối cùng cũng đến, ngày tiến hành kiểm tra, loại người.

Nhóm Nghiêm Kỳ Lâm thua, hai đội trường bị gọi ra phòng riêng để tiến hành loại người.

Đình Trình Hâm thẫn thờ nhớ lại ngày hôm đó.

Ngày anh, từng người trong nhóm bị ép vào phòng kín, viết tên loại người. Nhưng không ai viết cả. Từng đứa trẻ bước ra khỏi phòng nước mắt đầm đìa.

Cuối cùng, họ bắt anh bốc tên người bị loại.

Từ hôm đó, họ không còn thấy cậu bé đó đến công ty tập luyện cùng mọi người nữa.

Lại Nhìn qua Mã Gia Kỳ đã khóc mắt đỏ, mặt đỏ đi cả. Họ thực sự ám ảnh với việc từng người anh em của mình rời đi quá rồi. Loại ai? Chính họ phải loại đi người anh em của mình. Cay đắng thật.

- Bọn em không loại ai cả. - Đinh Trình Hâm quả quyết.

- Đây không phải vấn đề bọn em nói là được. - quản lý lên tiếng.

- Tại sao phải loại, nếu mọi người cứ bắt bọn em phải loại, bọn em chỉ có thể nói "Không loại ai cả" - anh nói.

- Bây giờ đây không phải việc bọn em hay anh nói là được. Công ty đã thông báo rồi. Giờ có rất nhiều fan dã bỏ tiền vote cho các em. Không thể nói không loại là không loại. - Quản lý giải thích.

- Vậy để fan chọn đi, có thể để fan chọn xem có loại hay không được không? - anh cố gắng hòa giải.

- Vậy được, bọn anh sẽ bàn bạc lại rồi thông báo lại cho các em. - Quản lý lúc này thấy cả 2 vô cùng quả quyết cũng đành đồng ý.

Căn phòng chờ 5 người ở lại kia lúc này trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Hạ Tuấn Lâm chỉ biết thẫn thờ nhìn xuống đất, đôi mắt mơ hồ.

Mọi thứ đều như vỡ òa khi Đinh ca và Mã ca quay lại thông báo.

'Không loại ai cả."

Cả nhóm cùng đến chung kết, đợi fan chọn nhóm 5 hoặc 7, nếu fan chọn nhóm 5 sẽ trực tiếp loại 2 người tại đêm chung kết. Nghĩa là cả nhóm phải đoàn kết cùng nhau. Cho fan thấy được đoàn hồn của cả nhóm, để fan lưu họ lại hình ảnh 7 người bên nhau.

Cả nhóm vui mừng ôm khoắc vai nhau thành một vòng tròn, cổ vũ nhau cố gắng.

Trong lòng họ giờ ngổn ngang những tâm trạng phức tạp. Vui có, buồn có, áp lực có. Chỉ cần biết là, giờ phút này họ vẫn có thể ở đây với nhau. Một tập thể 7 người. Dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa. Họ nhất định sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

*****

Tan làm, ở một góc trong phòng chờ.

- Cảm ơn anh, Đinh Trình Hâm.

- Không cần em cảm ơn, mấy đứa, anh sẽ bảo vệ từng đứa một. - Giọng anh đĩnh đạc.

Tôi nói trước là không có Đinh Hạ đâu, các cô đừng có mà tưởng bở rồi xin xỏ tôi.

Với tôi trước giờ Đinh ca luôn là một người anh cả như vậy...

Toẹt vời!!!

Xứng đáng làm chồng em <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top