Chương 7: Trong tim luôn có cậu.


Hôm đó bữa trưa ăn cơm cùng nhau, hai ông anh lớn được đà mà khơi lại chuyện buổi sáng nhìn thấy. Bốn người kia thì dù có giải thích thế nào vẫn là không thắng nổi lý lẽ của người già.

Mọi người vui vẻ vừa đùa vừa nói, chỉ là sau khi tắt cam. Có một người căn bản nhịn không nổi nữa rồi. Lưu Diệu Văn còn chưa ăn xong, liền đứng dậy trở về phòng. Cậu định đi theo vì nghĩ cậu bé kia vẫn giận dỗi gì đó vụ tối qua, vừa muốn dỗ vừa muốn hỏi rõ lý do nhưng lại bị kéo lại. Nghiêm Hạo Tường nói có thứ muốn cho cậu nghe, "rất quan trọng" bèn kéo cậu về phòng tập. Mọi người cũng giải tán trở lại phòng nghỉ ngơi.

- Tớ muốn cho cậu nghe cái này.

Nghiêm Hạo Tường để cậu đứng giữ phòng tập, còn mình thì đứng đối diện cậu, bắt đầu bật nhạc. Bài hát này có dai điệu rất bắt tai, là nhạc số, nhưng lời bài hát lại có chút làm cậu đau lòng.

"Cậu giờ thế nào?

Tôi làm gì còn tư cách hỏi.

Cậu nhớ tôi không?

Dù chỉ là hận cũng được

Hãy nhớ đến tôi.

Cậu biết không?

Nơi này rất khác nơi chúng ta từng bên nhau.

Từng tảng đá cứ mỗi ngày một chồng đè lên nhau,

Từng tầng, từng tầng, đè nặng lên đôi vai này của tôi.

Như muốn nhấn chìm giấc mơ nhỏ bé của tôi xuống sâu vực thẳm.

Tôi chỉ biết nhớ về nụ cười của cậu.

Nó như tia nắng.

Nó là sợi dây để tôi bán trụ mà đi tiếp trong bóng tôi này.

Cậu có nhớ tôi không?

Như tôi luôn nhớ về cậu.

Dù hận tôi cũng được

Xin hãy nhớ về tôi

***

Ước mơ của cậu là gì?

Ước mơ của tôi là sân khấu

Nơi toàn bộ ánh đèn đều chiếu vào tôi, vì tôi mà sáng lên

Tôi chạy vì ước mơ, tôi ngã cũng vì ước mơ.

Tôi nhớ lại lời mẹ tôi từng nói

Muốn đi nhanh, hãy đi một mình

Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau

Tôi lại nhớ lại ngày chúng ta bên nhau

Ngày đó ước mơ của tôi có cậu đồng hành

Giờ ước mơ của tôi mình tôi cô độc

Nhưng bạn ơi đừng lo.

Cũng đừng để tâm thế giới kia khắc nghiệt với bạn thế nào

Vì chỉ cần sống vì ước mơ.

Tôi tin rằng chúng ta đều sẽ hạnh phúc theo cách riêng của nó.

Vậy nên xin cậu

Hãy nhớ về tôi

Như một phần ước mơ của cậu

Như phần phần kí ước tươi đẹp của thanh xuân... "

Từng từ, từng từ cất lên như ghim chặt vào tim cậu. Làm cậu đau nhói, nó như đang rỉ máu. Vết thương 3 năm trước, chưa một lần lành, giờ lại càng thêm đau đớn. Cậu cảm thấy mình không thở nổi nữa, giọt nước mắt khẽ rơi xuống.

Hạ Tuấn Lâm khóc, vì tình cảm ngày đó của cậu, và cả của hai người. Cậu giờ không muốn và cũng chẳng cần biết lý do ngày ấy người bạn thân nhất của mình rời đi. Cậu chỉ đau lòng, Hạo Tường của cậu, rốt cuộc 3 năm qua đã dịu bao nhiêu cực khổ?

Nghiêm Hạo Tường bị giọt nước mắt kia của cậu dọa sợ, vội dừng lại chạy đến tay run run lau nước mắt rồi hỏi.

- Hạ Tuấn Lâm, cậu sao vậy.

Cậu lúc này muốn nói cũng chẳng nói lên lời, cứ thế ôm trầm lấy người trước mặt mà khóc. Người kia cũng không biết làm sao, chỉ có thể ôm cậu thật chặt rồi vỗ lưng an ủi.

- Không sao, đều qua cả rồi. Tớ về rồi.

- Nghiêm Hạo Tường. – Giọng cậu vẫn nấc lên từng tiếng.

- Tớ đây.

- Nghiêm Hạo Tường. – cậu lại gọi.

- Tớ ở đây.

- Nghiêm Hạo Tường.

- Có chuyện gì vậy. Tớ đây mà. – Hạo Tường vừa xoa xoa lưng cậu, vừa nhẹ nhàng đáp.

- Không sao. Chỉ là... muốn chắc chắn cậu đã về rồi.

- Ừ, tớ sẽ không xa cậu nữa.

Thanh xuân ngắn ngủi như thế, Nghiêm Hạo Tường mất 3 năm để cô độc, kiêu ngạo, ngông cuồng theo đuổi ước mơ. Hạ Tuấn Lâm mất 3 năm để giữ ngọt lửa ước mơ của mình cháy nhen nhói. Từ giờ họ chỉ muốn cùng nhau đồng hành, cùng nhau đồng cam cộng khổ mà đi tới tương lai.  

********

Tại sao chương này lại ngắn thế? 

Vì tôi hết ý tưởng rồi.

Thật thà, trung thực sẽ được khen. 

Ai khen tui đi... :D 

Đùa thôi, chỉ là tôi muốn dành riêng một chương cho Tường Lâm <3 hihi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top