Chương 6: Thay Đổi

Hai bài kiểm tra đầu tiên, Hạ Tuấn Lâm đều làm chưa được tốt. Cũng phải thôi, từ lúc được cho về từ ở Bắc Kinh. Cậu căn bản không hệ luyện tập. Tâm trạng mang theo đến lần gặp lại này cũng không phải muốn thi đấu để dành lấy vé xuất đạo. Công ty chỉ muốn thêm cậu vào để tạo nhiệt, có thêm vài cái drama. Còn cậu thì đến chỉ để gặp lại những người bạn cũ.

"Đi cho vui thôi"

Nhưng ngày đầu tiên đến lại gặp Hạo Tường, cậu có chút rối bời. Nhất là khi người kia trở về, mang theo khát vọng sân khấu mạnh mẽ. Ít nhiều đã ảnh hưởng đến cậu.

Con người cậu ta và cậu trước giờ vẫn vậy, cộng hưởng rất mạnh mẽ. Trừ lúc cậu giận, còn người kia thì không biết tại sao bị giận ra.

Những ngày qua ở cùng mọi người, Hạ Tuấn Lân bắt đầu tìm lại được ngọn lửa đam mê sân khấu trong mình. Liều mạng luyện tập.

Bài kiểm tra thứ 3 là tổ nhóm. Lần lượt chia ra thành.

Nghiêm Kỳ Lâm: Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm.

Cool Guy: Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn.

Ngày đầu tiên chia nhóm luyện tập. Mọi người đã về phòng nghỉ cả rồi, cậu vẫn một mình ở lại phòng tập luyện. Lưu Diệu Văn chịu không được không gặp tiểu Hạ một ngày, liền lon ton đi qua phòng 4 người tìm kiếm.

Phòng im lìm không có ai cả. Hai người còn lại đang ở phòng 2 người luyện tập.
"Chẳng nhẽ bên phòng Mã ca"

Bên đó cũng không có. Cậu đẩy cửa vào hỏi, nhưng chỉ thấy Mã ca cùng Hạo Tường đang luyện tập.

" Ở đâu được nhỉ?"

- Em vào phòng thanh nhạc xem thử xem. - Mã ca nói.

- Là phòng thanh nhạc, phòng số 3. Anh kéo cậu ấy ra không được. - Hạo Tường lúc này tiếp lời.

- Thằng bé vẫn tập sao? Cứ tập nữa sẽ hỏng giọng mất. - Mã ca lo lắng.

- Em không cản được cậu ấy, cậu ấy nói muốn luyện thêm. - Hạo Tường vẫn chăm chú viết lời vừa trả lời.

- Hạo Tường đúng là vitamin của Hạ Tuấn Lâm nha. Trước giờ anh chưa từng thấy thằng bé chăm chỉ như thế. Anh nghe Đinh ca nói, trước em chưa đi cậu ấy cũng rất chăm chỉ, chỉ là khi em rời công ty cậu ấy mới trở nên tùy ý.

Cậu nói nửa đùa, nửa thật của Mã ca vậy mà lại khiến ai đó im nhói lên một nhịp. Nghêm Hạo Tường tay dừng bút, cúi mặt trầm giọng.

- Em sẽ không bao giờ xa cậu ấy nữa.

- Ây yo, cưới cưới....

Mã ca được phen ship nhiệt tình, vui vẻ vỗ tay. Mấy huynh đệ trên lầu 18, ai mà không thể ship. Họ căn bản chỉ xem đó là trò đùa vui, nhưng ai cho là thật, ai cho là giả thì chỉ lòng họ biết.

Lưu Diệu Văn lúc này đứng ngoài xung quanh đều bao trùm một màu u ám.

"Người biến Hạ Tuấn Lâm thành đa sầu đa cảm là anh ta, người bỏ anh đi cũng là anh ta. Vậy mà, anh vẫn quay trở lại lầu 18 vì anh ta, giờ cố gắng luyện tập cũng chỉ là vì muốn được cũng anh ta xuất đạo.

Còn em thì sao? Em chưa từng bỏ rơi anh, em chưa từng rời xa anh, em luôn lo lắng cho anh.

Nhưng đến cuối cùng người anh chờ đợi 3 năm, người anh muốn xuất đạo cùng không phải em mà vẫn là anh ta...."

Lưu Diệu Văn thẫn thờ, chậm dãi đi về phòng. Bỗng lúc này, từ đằng một người đi tới choàng tay qua vai.

- Nè tiểu Văn, em đi đâu đấy.

Hạ Tuấn Lâm vừa luyện tập xong đang trên đường về phòng thì gặp cậu em út. Giọng cậu hơi khàn, chắc do tập luyện quá nhiều. Mà người em út kia lúc này lại không nói gì, lạnh lùng gạt tay cậu ra.

- Anh giờ mới về phòng à.

- Ừ, ui da anh đói qua. Tiểu Văn qua phòng anh ăn vặt đi. - cậu huých huých vào vai người kia.

- Ăn đêm sẽ béo, em về phòng đây.

Nói rồi Lưu Diệu Văn đi thẳng về phòng. Cậu lúc này đứng lặng một hồi, não hoàn toàn không nghĩ kịp tình huống gì đang xảy ra. "Thằng bé dỗi mình, mình làm gì nó đâu? Tối qua vẫn còn chui qua ngủ với mình, hôm nay cả ngày còn chưa chạm mặt nhau cơ mà."

Đêm đó cậu ngủ không được, nằm lăn qua lăn lại trên giường làm động đến người nằm trên.

- Không ngủ được à? - Hạo Tường lên tiếng hỏi.

- Ừ. - Cậu trả lời.

- Tớ cũng chưa ngủ nè. - Á Hiên bên giường bên kia lên tiếng.

- Biết rồi, em quậy như khỉ bên dưới, báo hại anh cũng chưa chợt mắt được nè. - Trương ca bất lực kêu than.

- Mình kể chuyện ý gì đó cho dễ ngủ đi. - Á Hiên nêu ý kiến.

- Tâm sự thiếu nữ.

Trương ca quả là Trương ca, cái gì cũng có thể nói được. Ba người còn lại đơ không nói được lời nào.

- Anh đùa, hay kể chuyện ma.

- Được, Được. - cậu và Á Hiên gật đầu đồng ý.

Vậy là mọi người bắt đầu kể chuyện cho nhau nghe. Mà lão đại ở phòng đêm đó chính là Nghiêm Hạo Tường, không biết cậu ấy lấy đâu ra nhiều chuyện ma đáng sợ như thế. Cả căn phòng cứ chốc chốc là có tiếng hét thất thanh của 1 con thỏ và một con cá heo.

Sáng hôm sau Mã ca và Đinh ca qua phòng gọi cả đám dậy, lại thấy một màn vô cùng đặc sắc. Vốn là nằm giường dưới là tiện nhất, vậy mà 2 cái giường đôi lại trống cả 2 giường dưới. Nguyên nhân là Á Hiên đã chèo lên ngủ với Trương ca, còn tiểu Hạ thì ngủ với Hạo Tường. Hai ông anh nhìn nhau cười đầy ẩn ý.


"Lại ship, lại ship được nữa rồi."


Các cô ạ, tôi đang vắt chân lên cổ chạy để ra fic này nhanh.

Tôi ra liền một đợt có gì các cô đọc từ từ ha :v sau này sẽ phải đợi lâu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top