Chương 5: Ngủ chung


7 người ở với nhau đến hơn 10 giờ, quản lý lúc này đến nhắc nhở họ về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai họ có bài kiểm tra, sau đó sẽ phải tập luyện rất nhiều. Mọi người cũng ngoan ngoãn mà ai về phòng nấy.

Ở phòng Nguyên Hiên.

- Anh, anh nghĩ họ ổn chưa? - Á Hiên Mãi không ngủ được, nằm quay đi quay lại trên giường cuối cùng không chịu được mà cất tiếng hỏi.

- Tiểu Hạ với Hạo Tường á hả?

- Vâng, em để ý nay có vẻ họ đỡ nhiều lắm rồi á. Hạo Tường cũng rất chủ động nữa.

- Phải thế chứ. Tiểu Hạ cũng không phải khó dỗ. Anh nghĩ 1 -2 ngày là đỡ thôi à.

- Anh, em nhớ tụi mình ngày xưa quá.

- Á Hiên sao hôm nay lại nhiều tâm sự vậy?

Trương ca nghi hoặc ngồi dậy nhìn sang giường bên kia. Bé cá ngày nào hôm nay tâm sự với anh lại có vẻ trường thành ra không ít rồi. Bọn họ quả thật đã lâu không gặp. Dường như sau ngần ấy năm bên nhau mỗi người họ đều chiếm vị trí quan trọng trong lòng nhau. Chính là khi chia xa, khi gặp lại. Họ chợt nuối tiếc những ngày tháng đã qua không cùng nhau đồng hành. Lại nuối tiếc điều đã bỏ lỡ của đối phương. Nhớ thật, anh cùng Á Hiên ở f2 này cũng thực sự đủ lâu, gặp bao nhiêu người, chia xa bao nhiêu người. Giờ này nhìn lại chỉ còn thấy bóng dáng 7 người. Họ lại một lần nữa mang ước mơ của những người còn lại kia mà tiếp tục chiến đấu. Vì ước mơ, của chính họ và của cả của những thiếu niên năm ấy.

- Á Hiên, chúng ta nhất định làm được.

Ngữ khí nói của anh mang sự chắc chắn, quyết tâm và cả khao khát nữa. Anh sợ sự chia xa quá rồi. Đến mức muốn liều mình để điều đó không xảy ra nữa. Phải, họ nhất định sẽ làm được thôi.

- Đúng.... nhưng mà anh này... - cậu ngập ngừng.

- Sao á?

- Em qua ngủ với anh nhá....

Hực... anh cười hắt ra. Á Hiên vẫn chẳng thay đổi chút nào. Thằng bé sợ tối, không ngủ một mình được.

" Ayaaa chịu thôi."

- Giường này bé, em sợ chật không?

- Em không...

Còn nói chưa xong cậu đã phi tọt qua giường anh. Chui vô phía trong rồi cứ thế ngủ tít. Còn cái trò vừa ôm vừa quắp ngủ. Trương Chân Nguyên cũng bất lực rồi...

** Bên phòng 4 người.

Mã ca và Tường ca ngủ giường trên. Hạ Thỏ và Diệu Văn ngủ giường dưới. Họ đến lúc tắt đèn đi ngủ rồi còn dừa nhau.

- Tắt đèn, tắt đèn đi ngủ nào.

Tiểu Hạ ngồi lắc qua lắc lại trên giường. Rõ là ngủ giường dưới nhưng không chịu đi tắt.

- Rồi ai tắt đèn? - Mã ca hỏi.

- Ai gần nhất người đó tắt nha~

Tiểu Hạ nhướn nhướn mày nhìn Tiểu Lưu mà cậu bé thì chỉ cười rồi ngoan ngoãn đi tắt.

 " Anh là nhất, anh nói gì cũng đúng"

- Từ mai mình đổi người tắt nha, mai đổi người khác.

Hạo Tường chính là Hạo Tường, cậu bé này ở ngoài học được cái sự công bằng , bình đẳng, phân chia rõ ràng.

- Không chịu, không đâu. - Hạ thỏ lắc đầu.

- Đổi đi, đâu thể bắt e ấy làm mãi. - Hạo Tường nói

- Em ấy chính là sẽ làm mãi, không chịu. - Hạ thỏ giở thói ngang ngược ra rồi.

- Em tắt, em tắt. Để em tắt.

Diệu Văn như vậy chính là rất nghe lời Tiểu Hạ. Trước giờ vẫn thế, Mã ca cũng quen rồi. Nhưng mà tắt đèn rồi bé ÚT có đôi chút hối hận nha~

"Màu sắc lúc tắt điện thật dọa người mà..."

Cậu nằm mãi không ngủ nổi, chính là sợ, rất sợ đi... Trong khi mọi người đều mệt mà ngủ cả rồi.

Hạ Tuấn lâm đang nằm trên giường, thấy có gì đó động vô tay mình, lay lay. "ỐI mẹ ơi thần linh ơi, con yếu tim" cậu giật bắn mình, xém nữa hét toáng lên rồi. Bị bàn tay to của người kia bịt lại.

- Là em.

- Lưu Diệu Văn? Em đến đi ngủ cũng muốn chọc anh đánh đúng không?

- Em xin lỗi, em sợ..

- Hả?

Đại não linh hoạt hàng ngày lúc nãy bị dọa cho một phen giờ không hoạt động nổi. Phải đến vài giây sau anh mới trả lời.

- Sợ tối..

- Dạ

- Nhưng 2 người kia không ngủ bật đèn được đâu.

Cậu nhìn đứa em nhỏ của mình, thấy cậu bé này thật sự sợ rồi. Đôi tay vậy mà cứ nắm chặt hai tay của cậu, còn làm nũng nữa. "A~, đáng yêu quá"

Hạ Tuấn Lâm ngồi ra mép giường, vỗ vỗ tay vào phía bên trong.

- Mình ngủ chung, em nằm trong đi. Hơi chật chút .

Còn chưa nói xong Lưu Diệu Văn đã leo gọn vào trong nằm. Đến gối cũng không nỡ qua lấy. Mà cậu cũng sợ a~. Thế là hai đứa nằm chung gối đắp chung chăn.

Lại phải nói Lưu Diệu Văn ngủ chung với tiểu Hạ rất ngoan nha. Bình thường ai ngủ với em cũng kêu em đạp chăn, gác người, đạp người các kiểu. Nhưng ngủ với Hạ thì không. Bởi vì sao? Bởi vì phải tự khống chế lại.

Trước đây, khi còn là thực tập sinh. Hai anh em cũng rất dính nhau, đi tập hay đi ngủ sẽ thường ngủ chung. Mà Hạ nhi nhà ta khó tính a~ gác ổng là ổng ngủ không được. Mà út thì thương anh út lắm nên thấy anh mấy ngủ 1-2 lần thành ra tự khắc ngủ với anh sẽ ngoan. Với người khác có thể quậy, với anh tuyệt đối nằm im cho anh dựa, anh ôm ngủ.

Không gian chợt chốc rơi vào yên tĩnh, 7 thiếu niên ngủ thật ngon.

***

Sáng sớm Mã ca đã dậy rồi, anh luôn có trách nhiệm như vậy. Anh lay lay chân Hạo Tường.

- Hạo Tường, dậy thôi.

Hai thanh niên mơ màng ngồi trên giường, hai mắt căn bản vẫn chưa mở ra nổi.

- Anh đếm 1,2,3 mình cũng xuống giường nhé.

Vẫn một hơi im lặng.

- Em có nghe anh nói không

- ...

- Mình xuống gọi 2 đứa kia dậy.

Anh vừa nói lừa lay lay Hạo Tường.

" A, gọi Hạ Nhi, cậu ấy rất khó gọi, lâu không gọi cậu ấy dậy rồi"

Cậu khẽ gật đầu. Hai người dịu dịu mắt, vương vai.

- 1,2.... 3

Mã ca vừa đếm xong thì cả hai người đồng thời xuống giường. Nhưng có gì không đúng... Mã ca nhìn giường Tiểu Lưu trống không?

"Chăng nhẽ thằng bé dậy sớm vậy"

- Ơ tiểu Lưu đâu....

Anh nói xong thì nhìn qua Hạo Tường, mà người này lúc này đang đứng cứng đờ cả ra rồi. Anh nhìn lại giường Hạ nhi. Tiểu Lưu đang ở đó. Lưu Diệu văn nằm bên trong, quay lưng vào tường, tay choàng qua người người bên cạnh, tay còn lại để gối đầu người đó. Mà người đó là Hạ Tuấn Lâm. Cậu quay đầu úp mặt vào vai Lưu Diệu Văn mà ngủ, chẳng khác nào đứa trẻ nhỏ cả.

Mã ca nhìn thấy cảnh này cũng cũng chẳng còn lạ. Lúc trước hai đứa nó chính là luôn như vậy mà. Lại nhìn qua người kia, mặt xám xịt đi cả. Cậu quay người đi thẳng vào nhà vệ sinh không nói gì.

Mã ca bày ra gương mặt khó hiểu, " gì thế này trời.." rồi cũng bước tới giường gọi hai người kia dậy.

- Tiểu Hạ, tiểu Lưu.. dậy chuẩn bị nào...

Lần một nhẹ nhàng, lần 2 ôn nhu... đến lần 3 thì. Anh đi thẳng qua phòng Đinh ca. Vất vả một hồi mới gọi được lão đại này dậy.

- Bọn nhỏ đâu hết rồi.- Đinh ca khó nhọc vươn vai, ngáp ngáp.

- Hạo Tường dậy rồi, mấy đứa kia tớ gọi không được.- Vẫn là đôi mắt chớp chớp cầu cứu nhìn Đinh ca.

- 5 phút. - giọng chắc nịch đáp.

Nói rồi Đinh Trình Hâm bước vô nhà vệ sinh. Lão đại quả là lão đại. Chưa đầy 5 phút dựng dậy cả 4 đứa. Xong xuôi mọi người đi ăn sáng. Bài kiển tra đầu tiên đang chờ họ. Các thiếu niên, chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Aloha, chúc các cô ngày mới vui vẻ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top