Chương 3: Không quen, không thân.
Tại Thành Đô.
Cô Hạ lúc này vừa nhận được thông báo từ công ty. Quả thực trong lòng có chút không muốn để đứa con của mình biết. Nhìn đứa trẻ 14-15 tuổi phải chịu bao nhiêu áp lực chỉ vì tham gia giải trí khi còn quá nhỏ. Ngày ấy nhìn con từ Bắc Kinh trở về, cô có chút hối hận rồi. Nhưng lại nhớ con mình yêu sân khấu thế nào, nhớ hình ảnh con mình xem lại từng video quay lại cảnh trước kia tập luyện mà vui vẻ. Cô lại có chút không nỡ. Cuối cùng vẫn là cầm lên cho con.
Lúc này đã khuya rồi, Hạ Tuấn Lâm dường như đã ngủ say. Cô khẽ đặt tờ thông báo lên đầu giường rồi nhẹ nhàng kéo cửa đi ra. Mà cậu lúc này lại thật ra chưa ngủ. Cầm tờ thông báo trên tay, cậu ra bàn thẫn thờ nhìn nó thật lâu rồi mới quyết định đọc.
Cái gì đây? Cải tổ? Tại sao TYT lại cải tổ? Họ làm không tốt chỗ nào? Không phải trước đó vẫn rất ổn sao?Một tá câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Hoảng hốt, nghi hoặc, buồn... kèm theo đó cũng có cả vui và hào hứng nữa. Vì cái gì? Vì cậu có cơ hội rồi? Nhưng để làm gì? Cậu đã sớm bỏ cuộc. Ngày đó rời đi cậu như đã gửi giấc mơ cậu bé 14 tuổi ấy vào làm gió thu Trùng Khánh để nó cuốn bay đi rồi. Tam Gia của cậu cũng chuyển mảng rồi. Cậu về đấy để làm gì chứ? Hay cố gắng quay về rồi lại như trước kia, một đêm không nói, 10 người giữ lại 5 người thành đoàn. Cậu cười nhạt.
Mấy ngày liền sau đó cậu cứ miên man suy nghĩ. Mẹ cậu chính là nhìn không nổi nữa rồi.
Hôm đó cậu đang ngồi ngoài sân trước nhà thẫn thờ suy nghĩ, cô bèn ra khoác vai cậu thủ thỉ.
- Con trai, tương lai của con, con quyết định. Mẹ chỉ hy vọng sau này con không phải nuối tiếc gì cả. Hạ Tuấn Lâm, con đã từng nuối tiếc điều gì chưa?
Câu hỏi làm cậu hơi bất ngờ, nuổi tiếc sao?
" Hạ Tuấn Lâm, anh hứa với em điều này được không?
Anh nhất định phải quay lại"
Câu nói cậu nhóc năm nào tự nhiên vang lên trong cầu cậu, lặp đi lặp lại. Cậu bất giác cười, một nụ cười thật tươi, thật đẹp.
- Mẹ, con muốn đến Trùng Khánh chơi chút.
Cậu nhìn mẹ với đôi mắt thật trong. Ngữ điều thật thoải mái. Dường như cậu vừa nhận ra điều gì đó. Mùa hè này, thất đáng mong chờ a~.
***
Tại Trùng Khánh.
Đã mấy ngày chôi qua kể từ lần gặp mắt 6 người đầu tiên. Hôm nay công ty lại thông báo họ lên gặp từ rất sớm. Nghe nói hôm nay họ sẽ gặp mặt đủ 7 người.
Hơn chục ngày, đợi người thứ 7 mất hơn chục ngày? Tên tiểu tử này rốt cuộc là ai vậy? Đáng đánh, phải đánh. Họ thật sự tò mò về người thứ 7 này nha. Nhưng hỏi dò nhận vên thế nào cũng không hỏi ra nổi. Chỉ thấy mặt họ đều rất gian nha. Có gì đó khiến họ trở nên rất cạ. Cứ như gương mặt chờ hóng drama vậy.
6 người đến từ rất sớm, ngồi trong phòng mà ai nấy đều im lặng. Họ chính là chưa thích nghi đước với hoàn cảnh này. Người đến rồi đi,đi rồi lại quay lại. Bảo mấy đứa trẻ 14,15,16t thích ứng với điều này cũng thật quá khó đi. Đinh Trình Hâm cố gắng mở lời để phá tan sự ngượng ngừng này. Nhưng cuối cùng vẫn là không được. hazzz, chính là sức mạnh anh cả không thể phát huy trong lúc này rồi. Họ cần một quả cầu năng lượng. Phải rồi, một quả cầu năng lượng tích cực để phá tan sự ngượng ngùng này.
*Két*
Tiếng mở cửa nhè nhẹ, người thứ 7 đến rồi.... Một thanh ảnh nhỏ nhỏ quen thuộc lấp ló sau cánh của... có trời mới biết được lúc đó trong lòng có đang nghĩ gì. Một trời những mạch suy nghĩ. Lúc đó con chữ mà có thể hiện ra chắc đè chật kín cả cái phòng cũng nên.
Hạ Tuấn Lâm đơ rồi. Cậu dùng chút ý thức cuối cùng đóng thật nhanh cánh của rồi quay đi. Cái quái.... Là Nghiêm Hạo Tường? Sao cậu ta lại ở đây? Chết tiệt... mình vốn muốn đến đây để vui chơi mà. Cảm xúc của cậu bây giờ thật lẫn lộn. Vui không? Khi nhìn thấy người bạn thân của mình sau 3 năm xa cách trở về. Giận không? Khi người đi không lời từ biệt giờ lại quay về Thời Đại Phong Tuấn. Mình phải đi, mình muốn về. Hạ Tuấn Lâm giờ trong đầu không nghĩ được gì nữa ngoài muốn trốn. Cậu xoay lưng định đi thì bị Hồ ca gọi lại.
- Em nháo gì vậy, mọi người đợi em lâu rồi đó, mau vào đi.
"Em không có nháo, là mọi người chơi em" đầu Hạ Tuấn Lâm bây giờ muốn chửi thề lắm cậu quay lại nhìn anh, mắt cũng đỏ cả lên rồi. Hồ ca có phần hốt hoảng. Anh gắn bó với f2 rất lâu rồi, tình cảnh này anh cũng hiểu rõ. Nhưng biết làm sao được chứ.
- Ngoan, vào đó đi.
Hồ ca phải ở bên ngoài dỗ cậu một hồi. Mà những người bên trong tâm trạng cũng có được thoải mái gì đâu. Từ khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm Đinh Trình Hâm đã nhận được mùi thuốc súng rồi. Chả trách mấy nhân viên hôm nay sắc mặt như vậy. Họ chính là vì cái này mà hóng đây.
Nghiêm Hạo Tường cũng một phen lạnh gáy rồi. Cậu là người hắn hy vọng lần này sẽ gặp lại. Phải, gặp được thật rồi. NHưng giờ là phải làm sao để dỗ cậu đây. Ngày đó, hắn đi không lời từ biệt. Bản thân hắn cũng khó sử lắm nhưng cuối cùng vì tương lai vẫn chọn rời đi. Giờ quay lại một lần nữa, họ có thể như xưa được không?
Lưu Diệu Văn thì lòng nhảy hoa từ khi anh đứng ngoài cửa kính rồi. Vóc dáng ấy chỉ nhìn qua cửa kính mờ đục cậu cũng nhận ra. Quả thật là anh quay về rồi. Nhưng sao? Anh lại không vào? Hơn nữa ánh mắt vừa chuyển tới người kia liền đỏ au vội cúi đầu đóng cửa bỏ đi. Cậu nhìn qua phía Nghiêm Hạo tường đang loay hoay bất an. Không đúng... hóa ra anh quay về không phải vì câu nói của mình năm đó. Cậu kẽ cười nhẹ, lòng dâng lên một nỗi xót xa. "Anh ta về rồi, Hạ Tuấn Lâm, em phải làm sao đây? "
Mãi sau cậu mới quay trở lại, mở cửa một lần nữa. Đôi môi bập bẹ nở một nụ cười.
- Chào.
- Xin chào. * Nghiêm Hạo Tường cố tỏ ra bình thường mà chào lại*
- Kịch tính vậy sao, công ty dạo này chơi kịch tính vậy sao.
Cậu loay hoay tìm chỗ ngồi rồi chèn mình vô giữa Đinh ca và Á Hiên vừa nói. "Lạnh chết tôi" Đôi bàn tay nhỏ của cậu vì căng thẳng mà đã trở lên lạnh buốt sờ vào người Đinh ca. Anh khẽ rùng mình một cái. Mọi người đều cười trừ. Ngoài Mã ca không hiểu cái gì ra thì ở có rất nhiều gương mặt biểu đạt ăn dưa ngon nha. Đều đưa mắt hết nhìn Hạo Tường rồi nhìn cậu.
- Sao ở đây, em thấy... một người lạ hoắc. Cậu là ai vậy?
Đinh ca mồ hôi anh chị, em, con cháu, dòng họ đều đổ ra cả rồi. Cái gì mà không quen. Rõ là ngày xưa dính nhau như keo 502. GIờ nói không quen? Rõ là ngày xưa xuốt ngày buồn vì người ta rời đi. GIờ nói không quen?
Á Hiên với Chân Nguyên cũng nhịn không nổi rồi. Hơi thở bây giờ không khống chế nổi nữa. Quá là kịch tính rồi đi.
Văn Văn không nói gì, đôi môi gượng cười nhìn anh. " Anh là đang giận anh ta đúng không? Nên mới không chịu nhận. Anh vẫn để ý anh ta đến thế..."
Còn Mã ca chính là từ đầu chỉ cuối biết là có nguy hiểm, nhưng không biết nguy hiểm từ đâu mà ra. Chính là có gì từ từ tìm hiểu sau đi.
- Gì cơ, mấy đứa không quen hả? - Mã ca hỏi lại.
- Không quen, không thân. - Cậu trả lời .
Hắn biết rõ cậu nói " người lạ" đó là ai. Chỉ là, vì biết nên đau lòng.
- Vậy để mình giới thiệu, Mình là Nghiêm Hạo Tường.
Sau từng ấy thời gian thân nhau, sau 3 năm không gặp, "Hạ Tuấn Lâm, xin chào"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top