Chương 1:Vòng tròn - con thỏ.

- Hạ Tuấn Lâm.... Con có phải muốn ngủ đến chết đúng không hả? Ta nói cho con biết , con không đợi đến ngủ đến chết được đâu, con mà không dậy luôn ta chính là lên đánh chết con đấy.

Vẫn một trời im lặng.

- Hạ Tuấn Lâm, con xem ta trị con thế nào.

Nói rồi, mẹ cậu cởi chiếc tạp dề cầm theo điện thoại lên tầng. Bà mở cửa, nhẹ nhàng bước vô phòng. Nơi đó, thân ảnh nhỏ của cậu vẫn đang ôm con gấu bông nằm ngủ không hay biết gì. Bỗng ...

- Gâu gâu gâu....

Một chàng tiếng chó sủa vang lên, chất lượng âm thanh vô cùng trân thật nha, âm lượng cũng vô cùng hợp lý. Đúng, hợp lý. Chẳng khác nào đang có một con chó thật sủa ngay bên tai cậu cả. Đúng vậy, có một con chó đang sủa bên tai cậu...

- Khoan, gì cơ.... Chó..... ôi thần linh, làng nước ơi.... Chó.

- MẸ ƠI CỨU CON, CÓ CHÓ.....

Cậu hét lên rồi bật dậy khỏi giượng với tốc độ bàn thờ. Chạy tới cái bàn học gần đó nhảy phục lên rồi ôm chân, ôm đầu mà hét.

- Hét đủ chưa? Con chịu dậy rồi hả?

Cậu lúc này mới nhẩng mặt lên , thất bóng dáng người mẹ hiền thân yêu của mình đang đứng cạnh giường. Nhìn xung quanh một lượt. Ủa lạ, sao một cái bóng con chó cùng không thấy đâu.

- Con đang tìm cái này hả?

Mẹ cậu cầm điện thoại, ấn lại một lần. " gì " Gương mặt cậu bật lực nhìn mẹ. Cái âm thanh chết tiệt đó là từ điện thoại. Ôi thần linh ơi, người mẹ yêu dấu của cậu. Hạ Tuấn Lâm lúc này chỉ nở một nụ cười bật nửa hơi nhìn mẹ mình, không nói thêm lời nào, gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh.

Một lát sau cậu tập tễnh xuống nhà ăn, mẹ cậu vẫn đợi cậu ở bàn. Đừng quá lo lắng cái chân của cậu ấy. Nó ổn, chỉ là nãy giật mình nhảy xuống giường, không cẩn thận đá vô chân bàn. Mẹ cậu cũng biết điều đó, bà nhìn dáng cậu đi mà nhịn cười khổ sở. Cậu đương nhiên là nhìn ra, giờ trong lòng cậu đang nghĩ " Ủa mẹ, con mẹ bị đau đấy". Cậu ngồi xuống bàn, ai mẹ con nhìn nhau cười bằng một nụ cười " Thương mại".

- Mẹ yêu của con, chào buổi sáng.

- Con yêu của mẹ, chào buổi sáng. Ăn sáng đi này.

Cậu gật đầu rồi lấy miếng bánh mì bắt đầu ăn sáng. Bỗng cậu lên tiếng...

- Mẹ, lần sau mẹ có thể thủ hạ lưu tình không? Dù sao cũng vào hè rồi mà, mẹ không thể cho con ngủ thêm chút sao?

- Mẹ đã thủ hạ lưu tình lắm rồi. - Bà nhún vai. 

-  10 giờ rồi, ngủ thêm chút nữa của con, tính ăn trưa luôn hay gì?

- Nhưng dù sao con cũng không có vệc gì làm mà, không có việc gì làm mẹ để con ngủ đi, ở không ăn làm gì...

Cậu không ăn nữa, nhìn về phía ngoài của sổ. Hè rồi. Phải, một mùa hè nữa lại đến thật rồi. Nhưng khác với cái hè những năm trước. Cậu không mong hè năm nay đến. Vì nếu nó đến, cậu thực không biết mình phải làm gì để trải qua nó.

**Năm trước. Đêm thành đoàn TYT kết thúc...

- Hạ Tuấn Lâm, hứa với em một điều được không?

- Được được, Văn Văn thành đoàn rồi, coy như quà anh tặng em. Em muốn gì cứ nói đi.* Cậu vỗ vỗ vai cậu bé nhỏ hơn mình một tuổi, nở một nụ cười thật tươi*

Đó có lẽ là một nụ cười ẩn chứa nhiều tâm sự của cậu nhất từ trước tới giờ. Một nụ cười với đôi mắt buồn mà đáng nhẽ ra không có với một đứa trẻ chỉ mới 14-15 tuổi.

Phải, hôm nay TYT thành đoàn. Mà cậu, người gắn bó gần như lâu nhất ở thế hệ thứ 2 của Thời Đại Phong Tuấn. Cậu, không đủ nỗ lực để chứng minh cho mọi người thấy mình xứng đáng được là một mảnh ghép mà TYT cần. Mà Lưu Diệu Văn, dùng khoảng thời gian ngắn ngủi lại chứng minh được bản thân. Trở thành một mảnh ghép của nhóm thế hệ 2 nhà Phong Tuấn.

Nụ cười ấy mang sự thất vọng của bản thân, sự ngừ vực về ước mơ mà con đường cậu chọn. Nụ cười ấy mang cả sự tự hào, niềm vui và hy vọng vào cậu bé nhỏ đang đứng trước mặt cậu. Hai người họ thân, rất thân, nhưng sau này.... Có lẽ không thể cùng đi chung một con đường rồi...

- Anh nhất định phải quay lại.

Âm thanh không cao không thấp, giọng cậu bé ấy như trầm hơn một tông, ngữ khí lại vô cùng mạnh. Khí chất này, kiểu nói này. Đáng nhẽ không nên có ở một đứa trẻ 13 tuổi nha~ .

- Không . Anh không hứa được. - Cậu cười khổ.

- Tại sao chứ? Anh không muốn gặp lại bọn em nữa sao? - Cậu gấp gáp hỏi.

- Lưu Diệu Văn, nghe anh nói này. Em giờ thành đoàn rồi, sẽ tập chung tập luyện cùng 4 người kia. F2 có nhóm ra mắt rồi. Bọn anh..... bọn anh hết cơ hội rôi.

- Em không biết, không phải anh vẫn có thể đến tập luyện sao? Anh vẫn có thể đến Trùng Khánh, chúng ta cùng tập luyện ở lầu 18. Em vẫn sẽ đến tìm anh tập cùng, có được không? Năm sau, anh nhất định quay lại Trùng Khánh. Nhá... anh...

Đôi mắt cậu bé ấy chứa thật nhiều tập trạng phức tạp mà cậu chẳng thể nào nhìn ra được. Đôi tay run run cứ bám lấy tay cậu rung rung năn nỉ. Nhưng làm sao đây? Cậu còn không biết tương lai của cậu sẽ như thế nào? Cậu làm sao hứa được? Đến cuối cùng cậu chỉ gạt tay cậu bé ấy ra, vỗ nhẹ nhẹ lên vai rồi cúi mặt chạy một mạch lên xe. Cậu không dám quay đầu nhìn lại, không dám lưỡng lự dù chỉ một chút. Chỉ sợ nếu còn không mau, cậu sẽ không nỡ rời đi rồi lại ôm chầm đứa em út kia vào mà khóc. Không được , cậu không được khóc trước mặt thằng bé. Mình là anh cơ mà.

Về đến khách sạn, cậu vội dọn dẹp đồ chuyển đi. Cậu chuyển qua phòng khác. Nhân viên nói mai TYT sẽ quay một vlog nhỏ để chúc mừng họ thành đoàn, mà cậu lúc ấy đang ở cùng Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm. Họ muốn tạo một vlog đột nhập bất ngờ, muốn cho mọi người thấy nhiều high nhóm mới. Cậu theo lời nhân viên đến phòng Tống Văn Gia và Ngao Tử Dật. Bọn họ cũng về sớm vì chỉ có thành viên TYT ở lại để nhắc nhở.

- Ayoooo chào mừng em đến với thế giới của những người siêu cấp đẹp trai.

Ngao Tủ Dật vẫn vậy, vẫn vui vẻ và tăng động như mọi hôm. Tay bắt mặt mừng vô lưng cậu bốp bốp rồi tiện tay cầm vali giúp cậu vô phòng. Cậu nhìn theo bóng lưng anh " Ngao Tử Dật ngốc, Long Vương gì chứ, anh nghĩ anh dấu được em à" Cậu hiểu anh, cậu hiểu anh đang cảm thấy như thế nào. Đằng sau nụ cười kia, là một trời tâm sự. Sao mà cậu không đau lòng được, hai người giống nhau, thực sự quá giống. Người ta nói " Người hay cười là người mang nhiều tâm sự" Với Ngao Tử Dật và Hạ Tuấn Lâm thì câu nói đó thực sự rất đúng. Một người sợ cô đơn, một người từng bị người bạn thân nhất bỏ rơi. Vậy mà họ vẫn vui vẻ, hoạt bát trước mặt mọi người. Chẳng ai biết được sau đó, tâm trạng họ thật sự như thế nào cả.

Cậu bước nhẹ đến bên cạnh anh, đưa tay ôm từ phía sau rồi gục đầu xuống lưng anh. Ngao Tử Dật bị một phen giật mình, vài giây sau mới lấy lại được bình tĩnh.

- Hạ Tuấn Lâm.

- Cho em ôm anh một chút thôi.

Giọng cậu rất nhỏ, rất êm. Nhưng nó mang tiếng nấc nghẹn ngào. Anh cũng  cảm nhận được rồi. Đứa trẻ của anh, hôm nay thật sự mệt rồi. Anh đứa hay tay cầm lấy đôi bàn tay nhỏ kia, vỗ vỗ nhẹ an ủi. Văn Gia lúc này vừa tắm xong ra thấy toàn bộ cảnh này. Chỉ nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Phía Lưu Diệu Văn và Đinh TRình Hâm lúc này cũng về tới khách sạn rồi. Họ lên phòng nhưng không thấy Hạ Tuấn Lâm đâu cả, hỏi nhân viên thì biết cậu chuyển phòng rồi.

- Cái gì? Chuyển phòng? Sao phải chuyển? - Cậu nhăn mặt hỏi.

- Tí nữa Á Hiên qua với mấy đứa, mai có vlog.

- Thằng bé giờ ở đâu rồi. - Trình Hâm lấy ra một cốc trà sữa hỏi.

- Phòng Ngao Tử Dật ấy.

- Em qua đó.

Lưu Diệu Văn cầm lấy cốc trà sữa từ tay anh rồi bỏ ra ngoài. Anh cũng không nói gì.

Cậu qua gần đến phòng, thấy Văn Gia đang đứng ngoài của nghịch điện thoại không khỏi thắc mắc hỏi.

- Anh?

- À ờ, Tiểu Văn.

Anh nhìn xuống tay cậu, thấy cốc trà sữa liền cười hỏi.

- Cho bé thỏ hử, của anh đâu?

- Tí nhân viên sẽ đưa cho anh mà. Sao a ở ngoài này?

- À, huynh đệ bên trong kia đang tình tứ. Anh hơi ngán cẩu lương.

Một lời trêu đùa bụt miệng của Văn Gia như mọi hôm ấy vậy mà hôm nay sát thương thật lớn. Lưu Diệu Văn sắc mặt xám xịt đi cả rồi. Đôi tay nắm thành nắm đấm như muốn giết người đến nơi ấy. Anh ngửi thấy mùi sai sai rồi, nhìn lại cốc trà sữa cũng đang bị biến dạng đi mấy phần.

- Ối nát cốc trà sữa.

Anh giật mình nói to, cậu hơi nới lỏng cốc trà sữa ra, sắc mặt vẫn chưa đổi. Lúc này cánh cửa phòng mở ra. Hạ Tuấn Lâm và Ngao Tử Dật nhìn hai người hỏi.

- Ủa có đánh nhau ở đâu à, xem với? - Ngao Tử Dật nhanh miệng hỏi, vẫn dáng vẻ tinh nghịch ấy.

- Đánh nhau đâu, để em đi giảng hòa. Có em ở đây mọi mâu thuẫn sẽ được hóa giả. - Hạ Tuấn Lâm lúc này cũng nghịch ngợm chui cái đầu ló ra xem.

Trời xui đất kiến, lúc Ngao Tử Dật chạy ra khua chân múa tay vô tình quay lưng lại. Lưu Diệu Văn nhìn thấy lưng áo trắng của anh có dấu son. Màu rất nhẹ, là màu của Hạ Nhi. Cậu không nói dí cốc trà sữa vào tay Hạ nhi rồi bỏ về phòng. Tống Văn Gia bên cạnh xem một màn kịch tính não cũng soẵn thêm được vài km rồi. anh lắc đầu ngoa ngán lôi hai con người kia vô phòng. " Trẻ con bây giờ phức tạp quá đi mà"

Đêm đó Hạ Tuấn Lâm gần như cả đêm không ngủ. Nhìn cốc trà sữa để trên bàn hồi lâu rồi đi lại bàn. Cầm nó lên rồi nói nhỏ...

- Vòng tròn, con thỏ bên trong.... 

Hạ Tuấn Lâm nhìn hình vẽ trên cốc trà sữa thật lâu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Cậu cười khổ sở rồi nhìn ra ngoài trời. "Biết làm sao với cậu nhóc này đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top