4


Tuy nói huyết tộc sống phân tán, tinh thần đoàn kết gần như không có, thế nhưng nếu kho bảo tàng kia liên quan đến tồn vong của cả tộc, lại thêm việc tộc nhân bỏ mạng ở lãnh địa kẻ khác, hiển nhiên cũng không thể để yên.

Từ lúc biết chuyện tìm người, Đinh Trình Hâm đã âm thầm xem lại sắp xếp phòng thủ ở những nơi hiểm yếu. Nay đứa em trai máu nóng đẩy nhanh tiến độ, y đành đích thân xuất mã vậy. Trước tiên vẫn là báo cho lang vương lôi cổ thằng con trời đánh nhà mình về để thay trời hành đạo, sau là cho người tức tốc đi về phía bắc của cánh rừng, báo tin cho xà vương củng cố phòng thủ, đề phòng bất trắc. Kéo cừu hận là do tộc mình, nhưng cũng không thể không cân nhắc phe địch giương đông kích tây được. 

Quả nhiên đúng như dự liệu của y, ba ngày sau, lang tộc cháy rồi. Lang vương cho người gióng trống khua chiêng kêu gào thảm thiết, lại phái thêm một đội tới hồ tộc cầu viện. Hồ vương rất tuân thủ kịch bản, lập tức cáo bệnh trong người, phái Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm dẫn đầu tới cứu viện. Trên đường đi hợp thời gặp ngay lang thiếu chủ vừa nhận được tin đang tức tốc chạy về, rồi cũng rất hợp thời rơi luôn vào bẫy của huyết tộc nơi sườn con dốc dựng đứng, cách lang tộc năm dặm về phía nam. 

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường theo phản xạ bảo vệ Hạ Tuấn Lâm vào giữa, đưa mắt nhìn quanh ước lượng. Khoảng hai mươi tên không đội mũ trùm, chắc là cấp cao. Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng bổ sung, "Còn tầm ba chục tên cấp thấp nữa." 

Nơi này dốc đứng, dưới chân dốc không thấy ánh sáng mặt trời, nên giữa ban ngày ban mặt, lũ quỷ đó mới có thể tự do hoạt động. 

Hạ Tuấn Lâm vốn không thích ánh nắng cho lắm, nên xưa nay ít khi xuống núi, số người gặp được vốn không nhiều, càng chẳng nói gì đến quỷ. Chốc lát gặp được vài chục tộc nhân, thế mà lại đến tìm mình chẳng hề mang thiện ý, nhất thời trong lòng trăm mối ngổn ngang, một lời khó nói hết.

Bốn ngày trước khi cảm nhận được người đồng tộc đang ở quanh đây, cậu đã cùng hai người kia tới tìm hiểu. Chẳng ngờ lại nghe được thứ không mấy vui vẻ gì, mà tộc nhân đầu tiên chạm mặt cũng đã biến thành cái xác dưới chân mình. 

Cậu hơi ngước đầu, ngang qua vai Lưu Diệu Văn tìm thấy một tên dẫn đầu có vẻ là thủ lĩnh, cất giọng nhàn nhạt hỏi, "Ngươi là...?"

"Hạ Tuấn Lâm?"

"Phải."

"Tristus là do ngươi giết?"

"Là ta." Nghiêm Hạo Tường dấn tới một bước.

Tên thủ lĩnh liếc mắt nhìn, đoạn nhếch môi cười khẩy, "Thân là người huyết tộc lại suốt ngày lăn lộn với đám bốn chân, trên người toàn mùi sói. Nay còn vì mấy tên ngoại tộc mà phản bội đồng loại, đến ta cũng thấy mất mặt thay cho Hạ gia."

Hạ Tuấn Lâm rũ mắt, hai tay nhanh như chớp tóm lại hai vị thiếu chủ tộc "bốn chân" đang nghiến răng ken két bên cạnh. Cậu thở dài một tiếng, chậm rãi cất lời, "Hạ Tuấn Lâm năm tháng tuổi được hồ tộc nuôi dưỡng, dạy dỗ, bao lâu nay lại sống bằng máu của lang tộc. Suốt ba trăm năm chưa từng thấy nửa lời nhớ thương của huyết tộc. Ta nếu vì những kẻ ruồng bỏ mình mà phản bội người cưu mang, lúc đó Hạ gia mới cần mất mặt."

"Lại nói, các ngươi đến tìm ta cũng chẳng phải vì ta, tại sao ta phải khách khí?"

Tên thủ lĩnh liếm môi cười gằn, hai chiếc răng nanh trắng ởn hiện ra nơi khóe miệng đỏ au, "Huyết tộc cho ngươi hình hài, ba trăm năm sống tạm cũng đủ với ngươi rồi. Giờ hẳn nên vì tông tộc mà ra chút sức, cũng sớm ngày đoàn tụ với Hạ gia thôi chứ?"

Chà.

Bá đạo tới mức mất dạy như thế này thì mới nghe lần đầu luôn, đúng là núi cao còn có núi cao hơn, không có khốn nạn nhất chỉ có khốn nạn hơn, thật khiến người ta mở mang tầm mắt. 

Hạ Tuấn Lâm thích dông dài nói lý nhưng hai kẻ bên cạnh thì không. 

Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, tên thủ lĩnh đã lập tức kêu ré lên một tiếng, lảo đảo lùi lại, ngã ngồi trên đất. Chỉ thấy máu tươi ồng ộc trào ra, một thanh sắt rỉ sét cắm thẳng vào họng gã. 

Từ dưới lồng giam tạm bợ bên dưới, nay đã bị bạt đứt vô số thanh sắt, Nghiêm Hạo Tường vẩy nhẹ thân kiếm rồi tra vào vỏ, đẩy nhẹ Hạ Tuấn Lâm về phía Lưu Diệu Văn rồi tự mình bước ra ngoài. 

"Sống bằng máu kẻ khác, miệng mồm đúng là không sạch sẽ nổi."

Hạ Tuấn Lâm đứng phía sau khịt mũi nhìn trời, đoạn khẽ huých Lưu Diệu Văn bên cạnh, "Em cũng nói gì đi chứ?"

Khuôn mặt lang thiếu chủ hơi ửng đỏ, lắp bắp, "Em, em đâu có giỏi chửi người như hắn."

Của đáng tội, ban nãy hắn cũng định phang y nguyên câu kia của Nghiêm Hạo Tường. May mà máu lên não chậm, miệng cũng chậm, chứ không thì người bị liếc xéo đã không phải họ Nghiêm kia rồi.

Hạ Tuấn Lâm không khỏi bật cười, đẩy nhẹ vai hắn, "Thôi được rồi, đi đi, quanh đây thực sự chỉ có chừng năm mươi tên thôi, đánh nhanh rồi về, nhà em còn đang cháy kia kìa."

Lưu Diệu Văn chắt lưỡi một tiếng, đao cũng lười rút ra, trực tiếp dùng móng vuốt xông tới. 

Chẳng mấy chốc, mặt đất xung quanh đã đỏ đỏ trắng trắng loang lổ. Hạ Tuấn Lâm lạnh lẽo đưa mắt nhìn quanh, rồi khẽ nhún mình nhảy tới chỗ hai người nọ.

"Không bị thương gì chứ?" Cậu hỏi, thuận tiện nâng cánh tay trái đang rũ xuống của Nghiêm Hạo Tường lên xem xét.

"Bị đại ca đánh, không phải lũ này." Hắn cau có lầm bầm.

Hạ Tuấn Lâm phì cười, còn đang định trêu chọc vài câu thì đã thấy lưng áo mình bị kéo giật lại, thân thể cũng đụng vào vòm ngực phía sau. Ngoảnh lại nhìn, Lưu Diệu Văn còn cau có hơn cả, "Em vẫn còn sống đấy nhé. Thở rất tốt, mắt cũng không có mù."

Nghiêm Hạo Tường hừ mũi một tiếng, tra kiếm vào vỏ rồi quay lưng đi thẳng.

Hạ Tuấn Lâm đầy bất đắc dĩ đứng nhìn theo, không khỏi quay sang nạt cái bình giấm bên cạnh, "Một là bạn nối khố, một là bạn đời của em, em là đang không tin hắn hay không tin anh?"

"Em tin anh, cũng tin hắn." Lưu Diệu Văn cúi người, cọ nhẹ lên mũi người yêu, đoạn nắm lấy tay cậu đặt lên ngực mình, "Nhưng mà anh cứ rời xa khỏi em nửa bước, chỗ này liền khó chịu."

Hạ Tuấn Lâm muốn giận cũng không giận nổi nữa, kiễng chân hôn khẽ lên khóe môi người trong lòng, giọng mũi mềm mại nói, "Ngốc gì đâu."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top