3
"Đòi người? Ai?"
Chất giọng biếng nhác vọng ra từ sau tấm bình phong vẽ khóm trúc xanh biếc, thế nhưng khí tức lại khiến người ta không khỏi lạnh lẽo. Mấy tên tiểu yêu tùy tùng không nhịn được mà lùi lại một bước, chỉ có vị quản gia lớn tuổi đã theo hầu hai đời hồ vương là vững như cổ thụ, vẫn chắp tay khom lưng đứng bẩm,
"Thưa, là tới tìm Hạ thiếu gia."
"Hạ gia tới?"
"Lão nô không rõ, nhưng vẻ như không phải. Phụ mẫu Hạ thiếu gia hẳn cũng phải mang khí chất của ngài ấy. Đám người này thì không. Hơn nữa, họ đến tìm lão nô lúc nửa đêm qua."
Người trong màn trướng im lặng một hồi, đoạn cười khẽ, "Là quỷ cấp thấp mới không thể thấy ánh nắng mặt trời phải không?"
Trầm ngâm một hồi, lại tiếp, "Năm đó sau khi đưa Hạ nhi về, ta và phụ vương trong vài lần xuống núi cũng từng thử đi tìm gia trạch Hạ gia nhưng đều không thấy. Ba trăm năm qua cũng không ít lần đưa tiếng gió đến vài bộ của huyết tộc, vẫn chưa hề nhận được hồi âm. Nay đột nhiên tìm tới không khỏi khiến người ta thấy kỳ quái."
"Vương, vậy chuyện này..."
"Chưa rõ sự tình, trước cứ tiếp đãi như khách. Nhưng khoan hẵng để Hạ nhi biết."
"Bẩm vâng."
"Tường nhi và Văn nhi càng không được."
"Lão nô đã hiểu."
...
"Sao còn chưa đi?"
Lão quản gia hơi ngừng lại một chút, lắc đầu vẻ bất đắc dĩ, rồi từ từ lui xuống.
Một hồi lâu sau, luồng yêu khí không thuộc về hồ tộc dần dần mạnh lên, đến nỗi mấy con cáo nhỏ nằm sưởi nắng trong sân vội vã bật dậy, dáo dác nhìn quanh một hồi rồi dông thẳng.
Sau bức bình phong thấp thoáng vạt áo đen kịt như nước Vong Xuyên, ẩn hiện hoa văn minh châu xuất hải.
Hồ vương uể oải ngả người về phía sau, suối tóc đen tuyền vừa vặn đổ lên vai người nọ.
"Không sao chứ?"
"Xem động tĩnh đã."
Người vừa xuất hiện khẽ cười, tiếng nói êm dịu như gió xuân, "A Trình đã học được nhẫn nại hơn rồi."
"Sau lưng ta là cả hồ tộc, đâu thể như hồi có phụ vương chống đỡ một vùng trời."
Người nọ gật đầu, ngón tay thon dài mân mê một lọn tóc, chất giọng hơi giương cao, "Dựa vào đây cũng được, ta đâu có phiền."
Hồ vương bật ra một tiếng chẳng rõ là phản đối hay hờn giận, nhưng giọng điệu đột nhiên trở nên mềm mại, tựa như đang làm nũng, "Thanh mai trên núi năm ngoái thật là chua."
"Năm nay ta sẽ chọn thật kỹ."
"Bánh hoa hồng của trấn Đại Nghiên..."
"Đã mang đến rồi."
Nghĩ nghĩ một hồi chẳng còn đòi gì thêm được nữa, bèn dứt khoát coi đối phương như tấm nệm mà hoàn toàn thả lỏng, nằm dựa hẳn vào lồng ngực rộng.
Yêu khí hùng mạnh bức người kia bấy giờ cũng thu liễm lại không ít, môi hôn nhẹ nhàng đáp xuống gò má trắng nõn của Hồ vương trẻ tuổi.
Cơn gió mùa hạ đưa qua ô cửa trúc, vành tai tóc mai kề cận, ngọt ngào triền miên.
---
Chuyện này nói đến cũng không thể trách Đinh Trình Hâm đa nghi. Ba trăm năm đối với yêu tộc không dài nhưng cũng chẳng ngắn. Hạ Tuấn Lâm thể hàn nên đã chọn tu luyện tâm pháp của hồ vương hậu, nếu là con cháu dòng tộc, có lẽ lúc này cũng mọc ra đến cái đuôi thứ sáu. Năm xưa mấy đứa nhóc từng đi lạc đôi ngày, mà khắp trên dưới trong ngoài đã loạn cào cào, vương hậu thiếu điều lật giường lật tủ, đào cả vườn trúc lên tìm. Không phải ruột thịt đã vậy, nếu là máu mủ, có lẽ từ khi Hạ Tuấn Lâm biết dùng ma pháp đã phải tìm đến tận cửa rồi mới đúng.
Vậy mà đến tận ba trăm năm sau, đường chính không chọn, nhất định nửa đêm chó sủa đi cửa sau tóm một tiểu yêu mà truyền lời. Chưa nói đến tác phong, chứ đầu óc ngu ngốc cỡ này, dù có thật là người Hạ gia, thì Đinh Trình Hâm y cũng không trả người.
Tuy nhiên y phòng trước phòng sau, thì cũng không thể phòng được ba đứa tiểu nghiệp chướng trong nhà. Cũng có lẽ y quên mất rằng, ma pháp của Hạ Tuấn Lâm vốn cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của người đồng tộc.
Vậy là chưa chờ lão quản gia kịp nghe ngóng được thông tin khách không mời, đã nghe được hai vị thiếu chủ lang tộc và hồ tộc kia có một màn chào khách không mấy thân thiện. Vậy nên lúc này lão đứng ở sân trong, chắp tay nhìn gân xanh giật giật trên trán Hồ vương nhà mình. Nếu không phải muốn giữ mặt mũi, có lẽ nhị thiếu chủ đến cái cọng tóc cũng vênh váo kia đã sớm bị treo lên đánh rồi.
"Cái xác này là sao?" Chất giọng lạnh nhạt ngày thường của Đinh Trình Hâm cũng sắp giữ không nổi rồi.
"Lỡ tay một chút, đã chết toi mất rồi."
"Tại sao đánh?"
"Hắn tới đòi người."
"Sao không hỏi?"
"Đã hỏi ra rồi."
"Lý do?"
"Ấn ký."
Hồ vương khẽ nhíu mày, "Có liên quan gì?"
Nhị thiếu chủ lúc này mới thở hắt một hơi, cúi đầu vò vò tóc, "Đệ chưa kịp hỏi thì đã chết rồi. Đám còn lại sổng mất."
Thôi được rồi, cũng coi như thông tin có giá trị. Dù sao bình tĩnh chậm chạp chưa bao giờ là tác phong của y, đến y còn học mãi không được, nói gì đến thằng em ngỗ nghịch chọc trời khuấy nước này.
Y phất tay cho lui hạ nhân, đoạn quăng cho Nghiêm Hạo Tường một bọc nhỏ. Đối phương nhận lấy, ước lượng sức nặng trên tay, tức thì hai mắt sáng rỡ, "Huynh trưởng!"
"Hắn giữ đúng lời hứa đã mang đến rồi. Là Tường Vân kiếm của Nam Hải. Thôi được rồi đi tắm đi, trên người toàn mùi tanh."
"Còn nữa, thời gian này phái thêm người canh giữ tiểu viện của Hạ nhi."
"Vâng, huynh trưởng."
Dứt lời nhún mình một cái, trước mặt Hồ vương đã không còn ai, nhưng sau lưng thì nhiều thêm một người.
Nam nhân nọ cọ khẽ lên tóc y, nhỏ giọng oán giận, "Thi thoảng ta cũng tự hỏi, sao ta cứ phải lén lút như tiểu tình nhân thế này nhỉ?"
Hồ vương da mặt mỏng, lúc này không biết nghĩ đến cái gì đã đỏ lựng cả lên, tức thì thúc cho hắn một cùi chỏ, "Nhà nhỏ ngõ hẹp, nào dám đón tiếp."
"Được được, là ta không biết xấu hổ, mê đắm mỹ sắc mà tự mình tìm tới cửa, chỉ mong đêm nay Hồ vương rộng lượng thu lưu."
"Muốn bò được lên giường của bổn vương thì cũng phải có chút giá trị gì chứ."
Nam nhân bật cười, nhẹ nhàng đan lấy bàn tay người thương, "Nghe đến ấn ký thì cũng biết đại khái rồi."
"..."
"Nghe nói tổ tiên huyết tộc có để lại một kho bảo tàng. Không rõ bên trong là châu báu hay bí kíp, nhưng trải qua bao biến cố, có lẽ kho bảo tàng này chính là thuyền cứu sinh của huyết tộc lúc lâm nguy. Trận chiến ba trăm năm trước huyết tộc tổn thất nặng nề nhất, rút cả về phương Bắc, nhưng vẫn giữ lối sống phân tán. Tứ đại gia tộc cơ bản không qua lại, có lẽ cũng chẳng ai đứng lên hiệu triệu."
"Người của Hạ gia không biết còn lại bao nhiêu."
"Ta cũng nhiều lần nghe ngóng, thực ra kết quả đến giờ này có lẽ trong lòng chúng ta đều ngầm hiểu. Dù có là máu lạnh, cũng không thể để con mình thất lạc chẳng quan tâm. E rằng năm đó Hạ gia lành ít dữ nhiều, mà Hạ nhi là bị cố ý bỏ lại. Chỉ tội Hạ phu nhân năm xưa gửi gắm nhầm người, đến khi nhắm mắt lâm chung chắc cũng chẳng ngờ con trai nhỏ của mình suýt thì thành mồi ngon cho thú dữ."
Đinh Trình Hâm không khỏi buông một tiếng thở dài.
"Lại nói đến kho bảo tàng, để bảo vệ nó không rơi vào tay người ngoài, huyết tộc đã thiết kế rất nhiều cơ quan. Cánh cửa cuối cùng cần có ấn ký của tứ đại gia tộc hợp lại mới mở ra được. Ngươi biết đấy, đã gọi là cơ quan, tất có chỗ hiểm độc. Thường thì chỉ đơn giản là khắc thành gia huy hay gì đó. Bằng mà đã khắc lên lưng của hậu duệ, ta cũng trộm phỏng đoán, có lẽ muốn mở thì phải trả bằng máu rồi."
Hồ vương nghe vậy siết chặt nắm tay, chân mày nhíu chặt.
Nam nhân bên cạnh lại thở dài một tiếng, mở bàn tay y ra, đan nốt tay còn lại rồi xoay mặt y về phía mình.
"Cũng chỉ là phỏng đoán của ta thôi, thường khi mở cổng bằng ấn ký, cơ quan trên cổng sẽ hút lấy những vật khắc ấn ký này, mà nếu là khắc hẳn lên lưng, còn là kho bảo tàng của bao đời tiền nhân huyết tộc, e không đơn giản..."
"Ngươi nói có lý."
"Ta có khi nào nói không có lý?"
"Kỳ, sắp tới..."
"Được rồi, Hồ vương cứ an lòng. Chỉ cần còn ở trong địa phận Hảo Vọng, ta sẽ không để lũ trẻ xảy ra chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top