1
Lần nào Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy cũng đều là trong bóng tối, dưới ánh trăng, hoặc khi nguyệt thực. Hiếm có lần nào cậu tỉnh khi nghe chim chóc véo von và nắng xen qua kẽ lá rót thẳng xuống mặt mình như lúc này.
Khẽ nhíu mày một chút để làm quen với ánh sáng, chớp mắt hai cái khi nhận ra lồng ngực rộng với vài vết sẹo ngang dọc, và chớp thêm cái nữa khi người nọ cúi xuống điểm nhẹ lên môi cậu, giọng mũi hỏi, "Không ngủ thêm chút nữa sao?"
Hạ Tuấn Lâm lướt mắt nhìn hai dấu răng trên hõm cổ đối phương, xoa xoa một chút cổ họng mình rồi hỏi lại, "Nghiêm Hạo Tường đâu?"
Người đang nằm nghiêng, tay chống má nhìn cậu hiển nhiên có chút mất hứng với "lời đáp" này, đôi mày kiếm nhăn lại, thật lâu sau mới hờn một tiếng, "Cả đêm làm bình máu của anh, sáng sớm ra mở mắt anh hỏi Nghiêm Hạo Tường?"
Hạ Tuấn Lâm không khỏi bất đắc dĩ, "Đêm qua cậu ta cứu anh về mà, anh sao có thể..."
"Được rồi, được rồi, là em nhỏ mọn. Tên đó được Đinh ca dẫn đi rồi. Cũng chỉ sứt tai một chút với đứt vài cọng lông đuôi thôi chứ sao đâu---"
"Đuôi?" Hạ Tuấn Lâm nghe vậy lập tức bật dậy, "Hôm qua Nghiêm Hạo Tường phải biến về nguyên hình á?"
"..."
"Có nghiêm trọng không? Đuôi làm sao rồi?"
"..."
"Lưu Diệu Văn, anh không có kiên nhẫn đâu đấy."
Kẻ được gọi là Lưu Diệu Văn, lúc này lông mày đã nhăn tít cả lại, cuối cùng cũng ấm ức ngồi dậy, vò vò mái tóc vốn đã rối bời của mình, đoạn đáp, "Hắn không sao mà. Lúc đó Benjamin đuổi quá sát, hắn không tạo kết giới để thực hiện yêu pháp được. Lúc đến gần bìa rừng đành dùng nguyên hình để cõng anh đi cho nhanh. Rồi thì... À thì là bị tên của thằng quỷ kia sượt qua tai một chút. Rồi là bị trúng đuôi một chút..." Giọng Lưu Diệu Văn nhỏ dần theo cái nhíu mày càng lúc càng chặt của Hạ Tuấn Lâm, cuối cùng thở dài, "Nhưng mà không sao đâu, hắn mới chỉ thò ra ba cái đuôi thôi. Đinh ca bảo hắn đã tu luyện lên đến bảy cái rồi, mới ba thôi mà, hắn khỏe re. Về đến đây còn gầm ghè bảo em chăm sóc anh cho tốt. Hừ, còn chờ hắn phải dặn chắc? Em có lúc nào chăm anh không tốt à? Hửm?"
Vừa nói, hắn vừa xích lại gần, vòng hai tay ôm người đối diện vào lòng, cái đuôi sói bự cũng bất giác lộ ra, tủi thân phẩy qua phẩy lại, "Có anh là chả thương em gì sất. Hôm qua nửa tỉnh nửa mê còn cắn người ta đau thế, đau nát cả cổ. Hôm nay tỉnh dậy thì làm người ta đau nát cả lòng..."
"Tất cả là tại tên kia giành đưa anh đi, đến lúc về còn chẳng bảo vệ anh cho tốt. Anh có biết em lo lắng phát điên lên không? Nếu là em, còn lâu em mới để anh rơi vào tình trạng này. Em còn chưa đập hắn thêm là may á..."
Miệng thì oán hờn, tay lại không rảnh rỗi, luồn vào trong lớp áo mỏng xoa nắn tấm lưng trắng trơn mịn, thích đến không muốn rời tay, thi thoảng còn nhéo nhéo phần thắt lưng thon gọn.
Hạ Tuấn Lâm nghe bảo Nghiêm Hạo Tường không sao cũng bất giác thở phào, dựa đầu vào vai Lưu Diệu Văn cọ cọ hai cái, "Ừm, Văn, anh xin lỗi. Là anh không tốt. Hôm qua cắn em đau lắm hả?"
Lưu Diệu Văn thấy làm nũng đại pháp đã sắp đạt thành, tai sói không khỏi vểnh lên, nhưng miệng thì vẫn chảy cả nước ra, dẩu môi nói, "Đau, thì cũng có đau. Nhưng mà người ta nhịn được. Ai bảo người ta là bình máu trời sinh của anh chứ. Giờ anh hôn hôn một cái là khỏi liền."
Biết thừa tên này đời chẳng chả cát sê vẫn đam mê diễn, nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ đành bó tay trợ diễn. Cậu bật cười, ôm lấy mặt tên nhóc lang tộc xấu xa này, cắn khẽ lên cằm hắn một cái, rồi mới thỏa nguyện cho con sói đuôi to ấy.
Ngồi giữa tổ của hồ tộc hôn người yêu, mặc dù tình địch bất tỉnh nhân sự không hề nhìn thấy, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn thích thú phát điên đi được, cái đuôi thiếu điều vẫy loạn lên như giống sinh vật nuôi trong nhà ngu ngốc mà hắn vẫn coi thường. Hắn ôm siết thân thể mảnh khảnh kia vào lòng, thỏa thích nhay cắn đôi môi nhạt màu đến sưng đỏ, rồi vùi vào cần cổ trắng nõn hít sâu một hơi, "Thích anh chết đi được..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top