1.
Reddit.
Người dùng: TườngYHXr/lnyhtl.
Tiêu đề: Bạn đã trãi qua việc đi phương tiện công cộng vào đêm khuya chưa?
...
Tôi là Tường một nam sinh viên của trường đại học X. Tôi không đăng ký ở khu ký túc xá của trường vì cảm thấy ngột ngạt nên đành thuê một căn hộ cách khá xa trường vài cửa ga tàu điện ngầm. Tôi cũng chẳng phải là học sinh chăm chỉ gì lắm, nhưng hôm ấy tôi bắt buộc phải hoàn thành xong luận án cho bài kiểm tra cuối kỳ vì đã ba tuần chẳng đụng chữ nào tới nó. Đến khi tôi về thì cũng đã 1h36 khuya, tôi vội mua một tấm vé tàu điện ngầm nơi mà tôi vẫn thường về. Tối ấy tôi bước lên tàu cũng chỉ còn vài người ngồi rãi rát khắp toa. Tôi để ý thấy gần tôi còn một người phụ nữ trẻ khoảng chừng 28 29 tuổi. Phía xa xa còn có một người chùm áo khoác ngủ gục trên ghế.
Có vẻ như về khuya đèn tàu cũng tắt bớt đi chỉ để lại vài ba ánh sáng xanh đỏ len lỏi khắp con tàu. Đến khi tàu dừng lại, hai người đi cùng tôi lúc nãy cũng đi mất. Chỉ còn lại mình tôi ngồi cô đơn trong không gian đêm tối tĩnh mịch.
Tôi rất muốn gục mặt ngủ nhưng lại sợ lỡ trạm, ánh mắt lim dim nhìn vào không gian này. Bỗng chóc tôi nghe một âm thanh như có ai đó cậy khóa cửa sắt. Tim tôi giờ bắt đầu đập loạn xạ rùng mình núp vào một góc khuất của toa. Âm thanh đó lại cất lên. Tôi cũng khá gan nên mới chọn lén dòm phía cánh cửa nơi phát ra tiếng động ấy.
Lúc ấy máu khắp người tôi như đơ cứng lại, theo bản năng mà nín thở tay chân rung rẩy. Phía cửa kính kia là một gương mặt trắng bệch miệng cười toe toét ánh mắt đỏ rực đâm đâm nhìn vào cánh tay nắm cửa.
Lúc ấy tôi chỉ cảm ơn ông trời vì đã không để thứ đó nhìn thấy tôi. Nhưng tôi vẫn sợ hãi tim đạp loạn xạ. Chỉ sợ cái thứ đó sẽ có thể vào. Tôi núp một góc khuất bật độ sáng tối nhất có thể để tránh cái thứ kia nhìn thấy. Tôi nhấc điện thoại gọi cho bên nhân viên đoàn tàu. Tôi sợ lắm cả người chỉ biết nhắm mắt cô rút một góc đợi bộ phận nhân viên trên đoàn tàu sẽ đến. Giờ tôi chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi mãi trong cái âm thanh cậy cửa ấy ngày một mạnh.
Tôi khóc rồi. Cái thứ quái quỷ ấy vẫn còn ở đó. Tôi sợ hãi cầu nguyện với Chúa trong cơn tuyệt vọng. Âm thanh đó ngày một dữ dội hơn như cái thứ đó đang đập mạnh vào cánh cửa kia. Tôi cảm giác như đã nghe được cả tiếng thở hè hè kia rồi. Tôi điếng người nhắm chặt mắt như đã xác định cuộc đời của mình sẽ kết thúc vào thời khắc này. Tôi sẽ chết với một cái chết kinh hoàng.
Và rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tiến về phía tôi. Hai mắt nhắm nghiền như tiếp nhận được một ánh sáng chói lóa xuyên qua vùng mí mắt. Một giọng nói truyền qua tai tôi.
- Anh không sao chứ? Chúng tôi nghe tin anh gặp một vấn đề nên cho người tức tốc chạy đến đây.
Nghe giọng nói trấn an từ nhiều người xung quanh tôi mới có thể dũng cảm mở mắt. Giờ cả toa tàu đã được bật sáng đèn, bác bảo ăn làm điểm tự dìu tôi đứng lên. Bất giác tôi liền nhìn lại phía cánh cửa kia. Chẳng có bóng dáng của cái thứ kia nữa. Cô nhân viên soát vé nhờ bác bảo vệ dìu tôi đến nhà, trao tận tay con người tâm lý bất ổn như tôi cho đám bạn cùng phòng mới an tâm mà từ biệt. Tối hôm ấy tôi khó ngủ cứ nhớ tới chuyện ấy tôi thề cả đời sẽ luôn về nhà trước 10h tối.
Tôi trằn trọc rồi bỗng đưng lại nhớ lại cánh cửa ấy lúc tôi đã được cứu.
...
Hình như có một cái bảng lề đã bị bung ra nằm im phăng trên sàn thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top