Ngày 1 ( Phần 2 ): Làm quen với bất ngờ.

Thiên Ái lăn lên lộn xuống, nài nỉ thế nào, bác bảo vệ già cũng không cho vô. Nghĩ mà buồn, ngày đầu đi học sao mà xui quá thể. Đã xui vậy rồi, bác bảo vệ còn cứ trưng bộ mặt lạnh ra, nửa lời cũng chẳng buồn nói, chỉ có đầu lâu lâu lắc hai lần như được lập trình sẵn vậy.

Đứng trong sân trường, các ca ca cũng sốt ruột không kém, 10 phút nữa là làm lễ rồi, liền chạy vội đến chỗ họ, tung hết chiêu trò có thể nghĩ ra để cứu vớt cô em gái nhỏ.

Khoảng 5 phút sau...

Cạch!

Chiếc cửa sắt hiện đại được mở ra sau khi bác bảo vệ nhấn một cái "bíp" vào chiếc rì-mốt nhỏ xinh màu đen được bọc trong ni lông vừa vặn.

Cái mặt thiểu não thất thần chậm rãi bước vào trong. Sau đó thì tám cái mặt u sầu như đưa đám nối đuôi nhau hòa vào dòng người đông đúc.

 Ngay lúc này, Thiên Ái chỉ ước chân nhỏ mỗi ngày mọc dài ra thêm một xăng-ti-mét để chạy cho bằng với thiên hạ...để vừa rồi không phải lập bản cam kết giúp bác bảo vệ canh cổng trường vào giờ ăn trưa.

Nghĩ cũng buồn, giờ nghỉ ngơi để lấp đầy bụng, ai lại ăn bên ngoài khu ăn, mắt lại còn phải láo liên quan sát, mà một đám người như thế thì chả phải kì hay sao?

" Đừng buồn nữa, không phải lỗi của em đâu. "_Hạ ca lên tiếng an ủi em út.

" Dù sao cũng hay, thay vì người ta sẽ nhàn rỗi ăn, chúng ta lại khác biệt với họ, vừa ăn vừa có việc làm"_Văn ca tặc lưỡi cho qua sự đời.

Nỗi buồn kéo dài không bao lâu thì tiếng ngân của niềm vui reo đến, loa thông báo vang vọng khắp sân trường để thông báo cho những ai đang còn tám chuyện mau chạy lại ngay dưới sân trường để làm lễ khai giảng năm học mới.

Thấy ai cũng đã mau chóng tìm đúng vị trí xếp hàng, "những ai" kia do một phút hoảng loạn mà chay tán loạn xì ngầu, lạc mất vị trí của nhau, đến lúc chợt nhận ra có gì đó thiếu thiếu thì các thành viên mới ngộ ra không còn bóng dáng của đồng đội sau lưng mình như bản thân vẫn tưởng.

"E hèm...Chào mừng các em  học sinh mới đã đăng kí và có mặt đầy đủ tại ngôi trường Thiên Tình. Tôi là Dịch Tấn Du, hiệu trưởng của ngôi nhà thứ hai sẽ gắn bó cùng các em trong năm học này..."_Giọng của thầy hiệu trưởng già, mái tóc bạc phơ nhưng vẫn còn rất khỏe, cất lên trầm ấm, mở màn cho sự khởi đầu của trò chơi , của năm học mới.

Sau mỗi lượt nói của thầy, học sinh vỗ tay rần rần, nhiệt liệt hưởng ứng. Chẳng ai chưa từng "tham dự" lễ khai giảng một lần trong đời vì thế từng bước một của buổi lễ đều đã nắm gọn trong lòng bàn tay.

Mã Gia Kỳ nhìn nghiêng ngó dọc, trong bụng như đang có lửa thiêu đốt, không biết các anh em đồng chí của mình lạc trôi đi nơi nào rồi, thật muốn tìm họ ngay lập tức, nhưng muốn thì muốn vậy thôi, tuy là trong game thì cũng phải giữ ý tứ, vì dù là game mà ảo thì cũng là thật, tuy ảo mà vẫn rất chân thật nên cũng phải thật giữ gìn khuôn phép. 

Cơ mà...Thật ngại quá...sao bạn nữ ở trên cứ quay xuống nói chuyện với bạn nữ đằng sau anh vậy nhỉ? Họ không thể trật tự chút được à? Nên giữ phép lịch sự mới phải.

"Xin lỗi...Cậu có thể đừng quay xuống được không? Thầy hiệu trưởng vẫn đang sinh hoạt đấy"_Nhịn hồi lâu cuối cùng anh mới dám lên tiếng với cô bạn tóc dài, da trắng, khá xinh xắn đang ngước lên nhìn mình.

Im lặng........Im lặng? Tại sao lại không nói gì mà cứ nhìn thế? Không nói à? Chậc chậc, thì ra cô không muốn nói chuyện với anh? Được thôi! Miễn sao không làm liên lụy tới anh là được, vì anh đâu có tham gia vào cuộc nói chuyện của họ.

Mới 40 phút thôi mà như cả 40 thế kỉ trôi qua dài ròng rã, bởi hai cô bạn ham nói kia vẫn tám chuyện không ngừng nghỉ khiến anh chỉ nạp được vào đầu câu chuyện của họ thay vì lời nói của thầy, lễ khai giảng vẫn chưa kết thúc, vậy là anh phải tiếp tục chịu trận. 

Sau một hồi khi chân đã mất cảm giác, hai cái miệng nào đó vẫn tra tấn khoảng không gian yên tĩnh của tiểu Mã, ban nãy chỉ thương lượng với người bạn ở trên mà quên không thử hỏi cô bạn bên dưới,cảm thấy có chút hi vọng, anh vội quay xuống thì bỗng giật mình:

" Sao lại là cậu thế?"

Cô bạn tóc dài, da trắng, khá xinh xắn ngước lên nhìn cậu....cũng nín thin thít.

Mã ca chợt "à" một tiếng rõ to trong đầu rồi quay mặt lên vị trí cũ nhìn cô bạn trước mắt...Thì ra là sinh đôi, hèn gì lại nói nhiều thế. Vậy chẳng phải anh đang chen chân vào giữa họ rồi hay sao? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, sao anh có thể ngốc vậy nhỉ? Chẳng phải nhường cho cô bạn ở trên xuống chỗ của mình là xong rồi ư?....

Đổi chỗ xong thì hai chị em sinh đôi bàn chuyện được 5 phút thì tiếng của thầy hiệu trưởng cất lên dõng dạc hơn lúc nào hết, câu nói của thầy chính là câu nói mà ai ai cũng mong chờ: " Những gì cần sinh hoạt thầy cũng đã nói cho các em, bây giờ các em hãy tìm lớp của mình để được giáo viên chủ nhiệm tiếp tục sinh hoạt"

Một tràng pháo tay dài được vang lên rồi mấy chục ngàn học sinh chạy ùa như ong vỡ tổ, tìm lớp của mình. Cứ tưởng khi tản ra thì cơ hội gặp nhau sẽ cao hơn, không ngờ lại khó khăn hơn cả lúc xếp hàng. TNT đành bó tay, chỉ có thể chờ đến khi ra về để gặp nhau.

----------------

" Ồ! Lớp của mình đây rồi "

Thiên Ái hớn hở vui mừng vì nhỏ không lạc đường khi tìm lớp.

Hai tay đang xoa xoa vào nhau vì hồi hộp, bỗng có bàn tay quen thuộc của ai đó vỗ cái bốp vào lưng khiến nhỏ giật mình, quay sang định la lên chửi người kia một tiếng, nhưng ý định vội dập tắt khi đôi mắt nhỏ sáng rực lên bởi gặp người quen.

" Không ngờ là cùng lớp với cậu đấy!" 

Thế là những chỗ trống trong lớp học dần được lấp đầy, Ái cười tủm tỉm từ nãy đến giờ. Biết sao được, cứ nghĩ rằng sắp sửa phải bơ vơ thì ai dè Lưu đại ca xuất hiện.

Vậy là hai người trở thành bạn cùng bàn, chí ít nhỏ sẽ không phải cô đơn.

Lớp ồn chưa được lâu thì thầy giáo bước vào, thầy nhìn hài thế cơ mà lại nghiêm túc không tưởng, tên, tuổi, và nhiệm vụ của thầy, chỉ với ba mục đó đã kết thúc phần giới thiệu:

" Tôi là Đào Tây, 27 tuổi, giáo viên chủ nhiệm của các em"

Không khí lớp học trở nên trầm lặng, dần dần....rơi vào bế tắc. Thấy lớp rất ngoan, thầy hài lòng nói tiếp:

" Bây giờ tôi sẽ điểm danh, em nào có nói có "

Tiết mục điểm danh đang diễn ra chậm rãi, Lưu Diệu Văn cảm thấy tò mò về sáu chỗ trống rải rác xung quanh cậu. Bạn bè lớp này đa hầu quen nhau, nên họ đã sớm tụ tập lại một chỗ.

Chỉ còn lại sáu chỗ trống ấy, không biết rốt cuộc là sáu người bạn nào đã vắng mặt, liệu họ có phải họ bận việc gì không? Lưu Diệu Văn không thể ngừng đặt ra câu hỏi cho họ trong đầu cho đến khi nghe thấy tiếng thầy giáo gọi tên mình:

" Lưu Diệu Văn "

" Có "

Ái và Văn vẫn rất bình tĩnh, háo hức tên của sáu người bạn trong lớp chưa có mặt, mà hình như, toàn bộ thành viên trong lớp cũng như thế. Giọng của thầy vẫn dõng dạc, hô tiếp, những cái tên không lẫn vào đâu khiến Ái nhi mắt chữ A còn Diệu Văn miệng chữ O, thất thần nhìn thầy:

" Tống Á Hiên "

"..."

" Mã Gia Kỳ "

"..."

" Hạ Tuấn Lâm"

" Nghiêm Hạo Tường "

" Đinh Trình Hâm "

" Trương Chân Nguyên "

Một sự im lặng đến lạ lẫm, thầy cũng ngạc nhiên. Hừm...sáu con người cuối bảng danh sách đều đồng bộ nghỉ học hết rồi à? Suy nghĩ ấy vừa dứt khỏi thì có tiếng thốt đầy bất ngờ vang lên:

" Hả?!!"

Hai con người nào đấy trố mắt nhìn nhau...Có phải mơ không? Khoan ! Đúng là mơ nhưng ...trùng hợp vậy à?

Ở những lớp học nào đó ...các thành viên khác của TNT cũng hết sức bất ngờ.

" Thưa cô, em vẫn chưa nghe cô đọc tên em ạ! "

" Em cũng thế!"

Khúc ca này được lặp lại vài lần, câu trả lời thì y như một điệp khúc: 

" Nhưng không có tên em trong danh sách "

 Một phe là điểm danh thiếu học sinh, một phe thì điểm danh xong rồi mà học sinh la thiếu. Chậc chậc, thầy với trò sắp điên hết lên rồi. Cái game này rốt cuộc có logic hay không thế?







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top