Chương 9: Trùng hợp

"Không có, hôm nay được ra ngoài đã là rất vui rồi." Tống Á Hiên cất lời, giọng điệu không mấy hào hứng.

"Là vì điểm tâm không hợp khẩu vị sao ?"

"Chắc chắn không thể ngon bằng món trong cung, nhưng không phải vì lý do này." Tống Á Hiên nhìn vẻ lo lắng trên mặt Mã Gia Kỳ, trong lòng thoáng qua một tia ấm áp. Cậu kể lại toàn bộ câu chuyện gặp nạn trước đó.

"Thì ra là vậy, đệ buồn bực vì không biết danh tính của ân nhân cứu mạng." Mã Gia Kỳ hiểu rõ sự tình, y quyết định sẽ nhắc đến chuyện này với Đinh Trình Hâm.

"Chỉ là khó lắm mới gặp được, lần này bỏ lỡ, e rằng khó mà gặp lại được. Còn chưa kịp báo đáp ân cứu mạng nữa." Khuôn mặt Tống Á Hiên thoáng chút ủ rũ.

"Muốn gặp lại cũng không khó, việc này cứ giao cho ta, đệ về nhà suy nghĩ xem nên báo đáp thế nào đi." Mã Gia Kỳ xoa nhẹ đầu Tống Á Hiên, trong lòng cân nhắc nên nhắc đến chuyện này vào lúc nào.

"Cảm ơn Mã ca, vậy chúng ta về sớm thôi."

"Gấp gáp thế sao, chắc là đói bụng rồi phải không."

"Đâu có, chẳng qua ngày mai còn phải ôn tập, nên muốn nghỉ ngơi sớm thôi."

"Đệ đó, đúng là mèo con tham ăn. Được rồi, lần sau rảnh, ta lại đưa đệ ra ngoài chơi."

"Hay quá, lần sau nhất định phải chơi gì đó mới lạ hơn nha."

Ở một nơi khác, Lưu Diệu Văn cầm hộp điểm tâm vừa được gói gọn gàng nhanh chóng trở về, không ngờ lại đụng phải một người trên đường.

Lưu Diệu Văn vội đỡ người kia dậy mà không màng đến hộp điểm tâm rơi trên đất.

"Ngươi không sao chứ ?" Nhìn thiếu niên thanh tú trước mặt, thậm chí có phần xinh đẹp, trong lòng Lưu Diệu Văn thoáng qua một cảm giác quen thuộc, tựa như đã từng gặp ở đâu đó.

"Không sao, không sao, là ta không chú ý." Thiếu niên xoa phần đầu bị đập.

"Do ta vội quá, hôm nay ta có việc gấp, cũng không tiện dẫn ngươi đi gặp đại phu. Đây là hộp điểm tâm vừa mua ở cửa tiệm gần đây, ngươi cầm lấy nhé." Lưu Diệu Văn nhặt hộp điểm tâm dưới đất lên, phủi bụi bám trên hộp, sau đó đặt vào tay thiếu niên rồi vội vã rời đi.

"Đây chẳng phải là điểm tâm của cửa tiệm nhà mình sao ?" Hạ Tuấn Lâm nhìn hộp điểm tâm trong tay, lắc đầu rồi tiếp tục đi về phía cửa tiệm.

"Hạ nhi, sao đệ lại tới đây, sao không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt." Trương Chân Nguyên thấy Hạ Tuấn Lâm bước vào tiệm thì vội chạy tới đỡ cậu.

"Ăn xong là ta đã cảm thấy đỡ nhiều rồi, biết Trương ca mãi chưa về nên ta qua xem thế nào." Hạ Tuấn Lâm đưa hộp điểm tâm cho người khác.

Trương Chân Nguyên sững lại khi thấy hộp điểm tâm. Đây chẳng phải là hộp điểm tâm mà hai vị công tử vừa nãy mua mà, sao lại quay lại đây rồi.

Chiếc miệng vô thức nói ra suy nghĩ trong đầu, Hạ Tuấn Lâm nghe xong thì kể lại toàn bộ sự việc vừa rồi.

"Đúng là trùng hợp thật. Vừa rồi cũng có hai vị công tử mua những món này ạ." Một gã sai vặt bên cạnh nghe xong cũng thấy kỳ lạ.

"Không bị thương chứ ?" Trương Chân Nguyên kéo Hạ Tuấn Lâm xoay một vòng, thấy cậu không bị gì mới yên tâm.

"Không sao hết, chỉ là nhìn vị công tử kia hơi quen quen, có lẽ trước đây từng tới mua điểm tâm rồi." Nhưng trong lòng Hạ Tuấn Lâm vẫn cảm thấy có điều không đúng.

"Sao Hạo Tường không đi cùng đệ, chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa nghỉ ngơi đủ sao." Với tính cách của đứa trẻ đó, làm sao chịu yên lặng ở nhà được.

"Phải đó, cậu ấy vẫn còn hơi choáng, có lẽ do hôm qua uống quá nhiều. Ta đã cho uống hai lần canh giải rượu rồi, không dám cho uống thêm nữa, để cậu ấy nghỉ ngơi thêm một ngày."

"Với cái tửu lượng đó, sau này không được uống nhiều nữa." Không ngờ tửu lượng của Hạo Tường lại kém đến thế, khiến người ta không nhịn được mà bật cười.

"Vậy là nhóc con kia không có phúc nếm thử mẻ rượu mận này rồi, hahahaha." Nhớ lại dáng vẻ mơ mơ màng màng trước khi ra khỏi nhà, cả hai không nhịn được cười lớn.

"Vài ngày nữa ta sẽ ủ thêm một mẻ rượu nhạt hơn vậy." Trương Chân Nguyên cũng không ngờ rượu này lại có hậu vị mạnh đến thế.

Lưu Diệu Văn hối hả trở về nhà thấy anh trai và phụ thân vẫn còn đang bàn bạc trong thư phòng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may mà không bị phát hiện. Trong lòng cậu uất ức vì lần này mạo hiểm lớn như vậy mà ngay cả điểm tâm cũng chưa kịp ăn, thật là phí công.

Lưu Diệu Văn mang theo sự không cam lòng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đinh Trình Hâm đợi đến khi cậu ngủ say mới vào phòng, giúp cậu đắp lại chăn sau đó ra ngoài hỏi thăm về chuyến đi của thiếu gia.

Hạ nhân trong phủ kể lại toàn bộ sự việc, Đinh Trình Hâm không nhịn được cười. Thảo nào ngủ sớm như vậy, hóa ra là không được ăn điểm tâm. Xem ra lần sau nên mua thêm một chút mới được.

Nhưng tại sao Mã Gia Kỳ lại xuất hiện ở đó ? Có lẽ người bên cạnh hắn là tam hoàng tử của Ly Quốc trong trin đồn, vậy rốt cuộc mục đích của họ là gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top