Chương 8: Sự cứu rỗi

"Hiên Hiên sao vậy, sao lại tủi thân rồi, có phải thấy đi dạo phố không vui không ?" Từ lúc rời khỏi tiệm điểm tâm, Mã Gia Kỳ đã bắt đầu dỗ dành Tống Á Hiên. Thường này đứa trẻ này rất hoạt bát nhưng trong lòng lại có những suy nghĩ rất riêng, điều mà Mã Gia Kỳ đã nhận ra ngay từ lần đầu tiên gặp cậu.

Khi đó, Mã Gia Kỳ vừa được phong thái tử không bao lâu, y biết rõ Ly Quốc bại trận sẽ cử một hoàng tử đến làm con tin. Mọi người đều biết mục đích của việc này là để kiềm chế Ly quốc, duy trì hoà bình giữa hai nước.

Nhưng điều đó không hề khiến Mã Gia Kỳ nảy sinh lòng thương hại. Làm hoàng tử, từ nhỏ y đã hiểu rằng đế vương không cần quá nhiều tình cảm, cảm xúc càng nhiều thì chỉ là công cụ để đạt được mục đích của mình.

Ví như phụ hoàng và mẫu hậu của y, giữa họ không có tình yêu mà là những mục tiêu chung để cùng nhau liên kết, lấy lòng nhau vì lợi ích riêng. Phụ hoàng cần quyền lực để giữ ngai vàng, còn mẫu hậu muốn gia tộc mình đạt được vị thế cao hơn.

Những điều ấy khiến Mã Gia Kỳ, người lớn lên trong một môi trường lạnh lẽo không bị ràng buộc bởi tình cảm. Nhưng rồi Tống Á Hiên đã trở thành một ngoại lệ trong cuộc đời y, là người đầu tiên mang đến cho y sự chân thành.

Y nhớ lần đầu tiên thấy Tống Á Hiên là trên triều, khi y vừa được quyền dự thính trên điện. Khi đó Ly quốc vừa thất bại, phái sứ thần đến cầu hòa.

"Tâu hoàng đế đại hạ tôn kính, thần thay mặt Ly quốc cầu hòa, để thể hiện thành ý, chúng thần xin dâng tam hoàng tử được sủng ái nhất vào hoàng cung, nguyện theo hầu hạ thái tử."

Mã Gia Kỳ cùng các hoàng tử đứng hai bên, lạnh lùng nhìn sứ thần Ly quốc khom lưng cúi gối.

Nghe Ly quốc đưa tam hoàng tử làm con tin, trong lòng Mã Gia Kỳ thoáng nở một nụ cười lạnh. Để duy trì hoàng tộc, Ly quốc không ngần ngại từ bỏ cả hoàng tử của mình.

Từ khi đến đây vị hoàng tử này đã định sẵn số phận bị chà đạp. Mã Gia Kỳ đã đưa ra phán xét trong lòng, nhưng khi ánh mắt lướt qua người đó, y bỗng sững lại. Sao người này lại có nét giống với mẫu hậu như vậy ? Có khi nào có liên quan đến tổ phụ ? Xem ra y phải giữ người này bên mình rồi.

"Ly quốc quả là có thành ý, vậy trẫm cũng không phụ lòng các ngươi. Tam hoàng tử sẽ ở lại trong cung làm bạn học của thái tử."

"Tạ phụ hoàng ân điển."

"Tạ hoàng thượng ân điển."

Thái độ điềm tĩnh của Tống Á Hiên trên điện ngày ấy khiến Mã Gia Kỳ nhất thời đề phòng cậu. Cho đến khi một ngày nọ, y mang một ít bánh từ cung mẫu hậu đến cho cậu, gương mặt của Tống Á Hiên hiện lên vẻ hân hoan, không chút đề phòng mà còn nhanh nhảu nhét ngay bánh vào miệng.

"Ưm, cái này... ngon quá !" Cậu vừa nhai bánh vừa tấm tắc khen ngon.

"Ăn chậm thôi, tất cả đều là của ngươi mà." Nhìn khuôn mặt nhỏ nhét đầy bánh, Mã Gia Kỳ có chút bất lực đưa cho cậu một chén trà.

"Trà này, đắng quá !" Khuôn mặt nhỏ của Tống Á Hiên nhăn nhó lại vì vị đắng, vội vàng cầm bánh nhai để át đi.

"Sao lại có chuyện trà đắng như vậy ? Ta không nhớ trong phủ có loại trà mốc như thế này !" Mã Gia Kỳ vừa ngửi thấy mùi trà thì lập tức nổi giận, người trong cung tay cũng dài quá rồi đấy.

"Thái tử tha mạng, nô tài cũng không biết sao lại có trà mốc thế này !"

Mã Gia Kỳ ra hiệu cho thị vệ dẫn người đi, tránh cảnh đổ máu khiến trẻ nhỏ sợ hãi.

"Sau này ta không muốn thấy chuyện này xảy ra nữa. Người này chính là chủ tử của các ngươi, các ngươi đã hiểu chưa ?" Mã Gia Kỳ chỉ tay về phía Tống Á Hiên đang ngồi ăn bánh.

"Dạ hiểu ạ." Trong sân, hàng loạt người hầu quỳ xuống.

"Từ nay về sau, gặp chuyện gì khó khăn thì bảo Ảnh Nhị báo lại cho ta. Không ai được phép bắt nạt ngươi nữa." Y quay sang nói với Tống Á Hiên bằng giọng dịu dàng, y hứa sẽ bảo vệ cậu.

"Ưm ưm, Thái tử ca ca, ta biết rồi." Tống Á Hiên nhìn người dịu dàng trước mắt với đôi mắt nghiêm túc, lần đầu tiên trong đời có người bảo vệ cậu như vậy, trong lòng quyết tâm có ngày nhất định phải làm gì đó đáp lại.

"Ảnh Nhị."

"Thuộc hạ có mặt." Một người áo đen xuất hiện bên cạnh.

"Sau này ngươi hãy bảo vệ đứa bé này."

"Dạ, tiểu chủ tử, ta là Ảnh Nhị, sau này có chuyện gì cứ gọi tên ta là được."

"Được, đa tạ Thái tử ca ca."

Sau những lần tiếp xúc, Mã Gia Kỳ mới biết rằng tam hoàng tử của Ly quốc đã không có cuộc sống dễ dàng, lần trước cậu thực sự lâu lắm rồi mới được ăn bánh ngon như thế, chứ không phải cậu cố ý lấy lòng y.

May mắn thay, họ đã gặp nhau, cùng nhau đón nhận những sự ấm áp và chân thành mà trước đó chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top