Chương 7: Tên

Sau khi tỉnh rượu, không tránh việc sẽ đau đầu, Hạ Tuấn Lâm nghĩ rằng e là hôm nay không ra ngoài kiểm sổ sách được rồi.

Nghiêm Hạo Tường bên này cũng đau đầu dữ dội, vốn sống theo một đạo sĩ, cậu chưa bao giờ uống say đến vậy.

Trong ba người chỉ có Trương Chân Nguyên là đỡ hơn chút, sau khi uống canh giải rượu, y nghĩ đến chuyện hôm qua của Nghiêm Hạo Tường, bèn vội vàng đến phòng cậu.

Nghiêm Hạo Tường đang buồn bực vì chuyện theo dõi thất bại, vẫn chưa kịp báo cho Trương Chân Nguyên thì ba người đã say bí tỉ. Đúng lúc Trương Chân Nguyên vừa bước vào, Nghiêm Hạo Tường ra hiệu đóng cửa lại.

"Hôm qua đệ có theo dõi được gì không ?" Trương Chân Nguyên đóng cửa rồi hỏi ngay.

"Đừng nhắc nữa, hôm qua ta đứng chờ ở tửu lâu suốt hai canh giờ, ai ngờ bọn họ rời đi từ cửa sau từ lâu rồi." Nhớ lại chuyện hôm qua, Nghiêm Hạo Tường tức giận đến nỗi đấm tay vào tường.

"Thôi nào, đệ cũng không cần để bụng quá, nếu những nhân vật như vậy mà dễ dàng bị ngươi theo dõi thì cũng chẳng cần chúng ta lo lắng." Trương Chân Nguyên lại thấy việc này khá hợp lý.

"Hôm qua gây động tĩnh lớn như vậy, e là sắp tới không dễ gặp lại người đó."

"Không sao, việc này cần từ từ lên kế hoạch, trước tiên phải tìm hiểu thân phận của người đó. Lần trước thấy hắn mặc quan phục, có lẽ ngày nào cũng lên triều, ta sẽ phái người dò la xem trong số các quan có ai độ tuổi phù hợp."

"Đành phải vậy thôi, tất cả là lỗi tại ta."

"Không thể trách đệ được, người chốn quan trường nào đơn giản đâu. Đệ cứ nghỉ ngơi đi, ta qua thăm Hạ nhi một chút, hôm qua uống say như vậy, chắc giờ đệ ấy cũng không thoải mái."

"Vậy huynh đi đi, ta còn phải suy nghĩ kỹ thêm về việc này."

Trương Chân Nguyên đến phòng Hạ Tuấn Lâm, trước tiên gọi nô tì đến hỏi thăm tình hình.

"Sáng nay Hạ thiếu gia đã tỉnh chưa ?"

"Thưa thiếu gia, nửa canh giờ trước Hạ thiếu gia đã tỉnh rồi ạ, nô tì có mang một bát canh giải rượu đến, uống xong được một lúc thì lại ngủ ạ."

"Vậy ta không vào nữa, các ngươi chăm sóc cẩn thận, chờ thiếu gia tỉnh thì đừng để đệ ấy ngủ tiếp."

"Nô tì đã biết ạ."

Trương Chân Nguyên quay người rời đi, dự định đến các cửa hàng trong phố để kiểm tra một lượt.

Lúc này trên phố, Mã Gia Kỳ đang dẫn Tống Á Hiên đi dạo mua đồ ở các quầy hàng, nói đúng hơn là Tống Á Hiên nhìn ngắm còn Mã Gia Kỳ mua.

"Á Hiên, hôm nay mua cũng khá nhiều rồi, ta dẫn đệ đi mua ít điểm tâm được không ?"

Tống Á Hiên nhìn đống đồ trên tay thị vệ, cảm thấy đã đủ bèn gật đầu đồng ý.

Đúng lúc này, Trương Chân Nguyên đang kiểm tra sổ sách trong cửa hàng thì Mã Gia Kỳ cùng Tống Á Hiên bước vào.

"Á Hiên, đệ xem xem có loại điểm tâm nào hợp ý đệ không ?"

"Cái này, cái này rồi cả cái kia nữa, đều không tệ, gói hết lại cho ta." Tống Á Hiên hệt như con gà mổ thóc, nhanh chóng chỉ ra mấy loại điểm tâm.

Trong hoàng cung cái gì cũng có nhưng Tống Á Hiên cũng không thực sự muốn ăn, chỉ nghĩ rằng có người trả tiền thì sao lại không mua chứ, hơn nữa linh tính mách bảo rằng Mã Gia Kỳ đến đây chắc chắn có mục đích riêng.

"Tính tiền đi, Mã ca." Tống Á Hiên cười híp mắt nhìn Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ phẩy tay bảo thị vệ trả tiền, sau đó quay người định rời đi thì không ngờ ở góc phố lại bắt gặp một người khiến y phải dừng bước.

Người đi đến không ai khác chính là Lưu Diệu Văn. Lúc này Diệu Văn vừa luyện võ xong, thấy ca ca và phụ thân đang bàn chuyện nên cậu đã năn nỉ quản gia đưa ra phố mua ít đồ ăn vặt đem về.

Lưu Diệu Văn không chú ý đến Mã Gia Kỳ, vừa bước vào cửa tiệm đã mua mấy phần điểm tâm, định nhanh chóng quay về trước khi ca ca phát hiện.

Tống Á Hiên lại để ý thấy Lưu Diệu Văn cũng chọn cùng loại điểm tâm với mình, trong lòng bỗng thấy tò mò, nhìn kỹ thì thấy người này càng lúc càng quen, chẳng phải chính là tiểu công tử đã từng giúp mình đánh nhau sao?

Thật là trùng hợp ! Lần trước khi ra khỏi cung đi chơi, không may bị mấy tên bình thường đã ghét bỏ cậu vì được sủng ái nhìn thất, khi đó bên cạnh không có thị vệ, cậu phản kháng được vài cái thì đành chịu trận.

Ngay lúc này, bên cạnh cậu xuất hiện một người, người đó kéo cậu chạy đi, còn đánh lạc hướng những kẻ truy đuổi. Cậu đứng yên chờ người đó quay lại nhưng cuối cùng chỉ thấy thị vệ tìm đến, không biết ân nhân tên là gì.

Hôm nay gặp lại nhất định phải hỏi cho rõ, Tống Á Hiên âm thầm quyết tâm, vừa định mở miệng thì Lưu Diệu Văn đã quay người rời đi.

Tống Á Hiên rụt tay lại, có chút ấm ức nhìn Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ thấy ánh mắt tủi thân của đứa trẻ, không khỏi xót xa, nắm lấy tay Tống Á Hiên rồi cùng cậu rời khỏi cửa tiệm.

Trương Chân Nguyên đứng bên trong quầy chứng kiến toàn bộ, lặng lẽ suy nghĩ điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top