Chương 6: Lần gặp đầu tiên
Nghiêm Hạo Tường vội vàng đến Trương phủ, vừa khéo Hạ Tuấn Lâm cũng có mặt ở đó, cậu chỉ đành chờ lúc khác để bàn bạc riêng với Trương Chân Nguyên. Nghiêm Hạo Tường lập tức nở nụ cười bước tới chào.
"Các ngươi đang bàn chuyện gì thế, sao không chờ ta ?" Nghiêm Hạo Tường chủ động mở lời để Hạ Tuấn Lâm không nghi ngờ gì.
"Hay nhỉ ! Hôm nay là ngày gì mà ngươi còn dám quên, lại còn trách ngược lại bọn ta !" Hạ Tuấn Lâm trừng mắt, trông chẳng khác gì chú thỏ con giận dỗi.
"Sao ta có thể quên được, hôm nay là ngày kỷ niệm lần đầu gặp nhau của ba chúng ta mà." May mà phản ứng của Nghiêm Hạo Tường đủ nhanh, cậu khẽ lau giọt mồ hôi không tồn tại trên trán.
"Đây đúng là chuyện lớn, Hạo Tường có thế nào thì cũng không quên ngày này đâu. Tiện thể hôm nay ba người chúng ta đã tề tựu, ta sẽ đi đào rượu mận chôn năm ngoái lên, để hai người thử xem tay nghề ta thế nào." Trương Chân Nguyên biết hôm nay có chút trục trặc, bèn chuyển hướng chú ý của Hạ Tuấn Lâm, giúp Nghiêm Hạo Tường lấp liếm chuyện hôm nay.
"Nể mặt Trương ca, ta sẽ không chấp với ngươi nữa. Còn không mau lại đây phụ một tay." Hạ Tuấn Lâm vẫy tay ý bảo Nghiêm Hạo Tường cùng giúp chuyển rượu.
"Đến đây !" Ba người nhanh chóng chuyển ba hũ rượu mận ra, sai nô tì lau sạch và chuẩn bị đồ ăn, sẵn sàng cho một bữa rượu thịt thật thỏa mãn.
"Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt chúng ta đã quen nhau tám năm rồi. Ta còn nhớ ngày đó, Hạ nhi bé nhỏ vì ăn không đủ no nên gầy nhom. Ta cứ ngỡ Hạ nhi chỉ mới tám tuổi, nào ngờ sau này mới biết đệ ấy bằng tuổi Hạo Tường." Trương Chân Nguyên hồi tưởng lại chuyện cũ, không khỏi cảm thán.
"Chứ còn gì nữa, ai mà ngờ tên nhóc lùn tịt đó lại lớn hơn ta cơ chứ." Vì sự chênh lệch chiều cao lúc đó, cho đến giờ Nghiêm Hạo Tường vẫn không gọi Hạ Tuấn Lâm là ca ca.
"Gọi ai là nhóc lùn hả ? Không biết lớn nhỏ gì cả ! Gọi ta là anh đi !" Hạ Tuấn Lâm mới uống hai chén rượu thôi mà men rượu đã thấm rồi, hai má đỏ bừng như đầu thỏ cay tê.
Hạ Tuấn Lâm vừa cầm chén rượu vừa đuổi theo Nghiêm Hạo Tường, bắt cậu gọi mình là caca. Bỗng chốc cả sân náo nhiệt hẳn lên.
Chỉ có Trương Chân Nguyên ngồi trong đình, chậm rãi thưởng thức chén rượu tự tay ủ, tiện thể ngắm màn rượt đuổi ngoài sân.
"Nghiêm Hạo Tường, gọi ta là anh mau !"
"Ta không, tên nhóc lùn, lại còn đòi làm anh !"
"Aaaaa, không được gọi ta là nhóc lùn, gọi ta là anh !"
"Ta không gọi đấy !"
"Nghiêm Hạo Tường, có gan thì đứng yên đi!"
"Ta đâu có ngốc, sao phải đứng yên, có giỏi thì đừng đuổi nữa !"
Hai người cứ thế đuổi nhau quanh gốc cây lớn trong sân.
"Có vẻ rượu này hơi mạnh thật." Lúc này, Trương Chân Nguyên cũng bắt đầu đỏ mặt, vừa nói xong thì gục xuống bàn.
Cuối cùng thì mẹ của Trương Chân Nguyên phải sai đám người hầu đưa cả ba về phòng, tránh việc phải ngủ dưới đất.
Ngày đó, Hạ Tuấn Lâm vừa trải qua một trận phản bội, không còn nơi nương tựa, phải dựa vào lòng thương hại của người qua đường để sống.
Những ngày đói khát, Hạ Tuấn Lâm đã học cách bỏ qua tự tôn của mình để có được nhiều thức ăn hơn.
Sau một lần dùng vẻ đáng yêu của mình để xin thức ăn, cậu đã khiến đám ăn mày xung quanh nổi giận, đánh đập không thương tiếc.
"Lại là ngươi, lần nào cũng tranh cơm của bọn ta. Hôm nay bọn ta sẽ dạy cho ngươi một bài học, để ngươi nhớ đến cuối đời."
Hạ Tuấn Lâm không phản kháng, chỉ cố cuộn mình thật chặt để khi bị đánh sẽ đỡ đau hơn, cũng có thể bảo vệ chút thức ăn ít ỏi.
Cuối cùng vẫn bị cướp hết, chỉ còn lại vài mẩu vụn. Mặc kệ vết thương đau đớn, Hạ Tuấn Lâm ăn sạch những mẩu thức ăn còn sót lại, phải ăn no thì mới có sức sống tiếp. Khi đó trong trái tim bé nhỏ của Hạ Tuấn Lâm 10 tuổi thì không có gì quan trọng hơn mạng sống.
Hôm đó, tình cờ phu nhân Nghiêm và phu nhân Trương đến chùa dâng hương, thấy Hạ Tuấn Lâm đáng thương bèn cho cậu rất nhiều thức ăn. Hành động thiện ý này lại một lần nữa khiến cậu bị đám ăn mày đánh đập.
May mắn thay, ngày hôm sau hai phu nhân quay lại xem tình hình cậu, vừa khéo nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm bị đánh đến ngất xỉu, hai người bèn nhanh chóng đưa cậu về phủ, mời đại phu đến chữa trị, giúp cậu tránh được những di chứng tàn tật.
Khi chuẩn bị về phủ, Nghiêm Hạo Tường trông thấy tình cảnh của Hạ Tuấn Lâm thì đã khẩn thiết nài nỉ mẫu thân đem cậu về phủ. Và từ đó, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu cuộc sống ở Nghiêm gia cho đến tận bây giờ.
Trong giấc mơ, Hạ Tuấn Lâm như quay trở về lần đầu gặp gỡ ấy, cậu thấy Nghiêm Hạo Tường cầu xin mẫu thân giữ mình ở lại. Sau đó, tên nhóc đó luôn lén đến thăm cậu. Khi cậu đang dưỡng thương, họ thường mang đến những thứ vui nhộn giúp cậu giải muộn phiền, còn kể nhiều chuyện ở kinh thành cho cậu nghe, như việc phủ tể tướng tìm lại được vị đại thiếu gia văn tài lỗi lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top