Chương 5: Anh em

Xem ra hôm nay khó có thể ăn xong bữa cơm này một cách trọn vẹn rồi. Dù chưa rõ mục đích của người kia nhưng nơi này đã không còn an toàn. Đinh Trình Hâm nghĩ đến đó bèn gọi tiểu nhị đến để tính tiền, nhưng lại bị Diệu Văn cản lại.

"Ca, chúng ta không thể cứ thế mà tính tiền được, ít nhất cũng phải ăn chút gì đó đã. Huống chi những món ngon thế này bỏ đi thì phí phạm lắm. Đệ thấy người đó không có gì là nguy hiểm cả. Tên tiểu nhị kia cũng chẳng rõ chúng ta ngồi ở đâu, cứ ăn uống bình thường, sau đó lẻn ra cửa sau của tửu lâu là được."

Đinh Trình Hâm cũng đã nghĩ đến điều đó nhưng vì quá lo cho Diệu Văn nên lòng hơi rối. Nghĩ lại những chi tiết này, y mới yên tâm ngồi xuống dùng bữa. "Xem ra Diệu Văn đã giỏi hơn cả ca ca rồi." 

Lưu Diệu Văn nghe vậy thì vỗ ngực tự hào nói: "Đương nhiên rồi, đệ còn phải bảo vệ ca ca và phụ thân nữa mà."

Đinh Trình Hâm nhìn chú sói con đầy kiêu ngạo trước mặt không khỏi vui mừng trong lòng. Cả hai ăn dùng bữa xong thì gọi tiểu nhị đến tính tiền.

"Có lối ra nào khác ở tửu lâu không ? Người thầm mến ca ca ta đã biết hành tung của bọn ta, giờ đang đợi ở cổng chính kìa. Ca ca ta đã có người trong lòng, không muốn bị dây dưa phiền phức. Các ngươi có cửa nào khác giúp tiện đường chút không ?" Lưu Diệu Văn không ngại bán đứng anh trai vào lúc quan trọng, vừa nói vừa đưa cho tiểu nhị một thỏi bạc làm phí đút lót.

Đinh Trình Hâm nắm chặt tay, lòng thầm nhủ đây là em ruột mình, không được đánh, nhưng vẫn muốn ra tay quá, để lát về so tài một trận xem sao.

Nhờ tiểu nhị dẫn đường, hai người thuận lợi ra khỏi tửu lâu từ cửa sau.

Trên đường về phủ, Đinh Trình Hâm vui vẻ thông báo tin tốt về một trận so tài sau khi về đến nhà cho Diệu Văn.

"Aaaaa không muốn đâu !" Tiếng kêu khổ sở của Lưu Diệu Văn vang vọng trên đường.

Ở phía khác, Nghiêm Hạo Tường đi đến trước tửu lâu dưới sự dẫn đường của người hầu. Vì cậu không biết chính xác vị trí của hai người kia, cũng sợ làm kinh động nên Nghiêm Hạo Tường quyết định ngồi ở một quán gần đó để chờ. Ai ngờ đã qua hai canh giờ vẫn không thấy ai xuất hiện, Nghiêm Hạo Tường không kiên nhẫn được nữa, sai nhóc đầy tớ vào tửu lâu dò hỏi.

"Thiếu gia, lúc đầu tiểu nhị trong tửu lâu nói không thấy hai người đó. Nhưng sau khi nhận hai thỏi bạc thì nói họ đã rời đi bằng cửa sau cách đây một canh giờ trước rồi ạ, có vẻ họ đã nhận ra chúng ta đang theo dõi." Chỉ một lúc sau,  nhóc đầy tớ mang đến tin xấu.

"Không ngờ bọn họ lại cảnh giác đến thế, xem ra thân phận của hai người này không đơn giản. Ngươi tiếp tục về tiệm điểm tâm trông chừng, lần sau thấy bọn họ thì lập tức báo về phủ, đừng tự mình theo dõi nữa, đổi người khác đi theo, đừng rút dây động rừng." Nghiêm Hạo Tường dặn dò xong thì quay người đi đến Trương phủ để bàn bạc sự việc với Trương Chân Nguyên.

Lúc này trong phủ Thái tử, Mã Gia Kỳ đang nghe ám vệ báo cáo, hắn cảm thán không ngờ một hành động vô tình ngày trước lại dẫn đến diễn biến như vậy. Xem ra Đinh Trình Hâm còn nhiều điều thú vị đáng để tìm hiểu sâu hơn.

"Thái tử ca ca." Mã Gia Kỳ nghe tiếng gọi ngoài cửa bèn phất tay ra hiệu cho ám vệ lui xuống, gương mặt cũng dần trở nên ôn hòa. "Hôm nay sao Á Hiên lại rảnh rỗi đến tìm ta ? Dạo này không thấy đệ, chẳng lẽ bài vở có chỗ nào khó cần giúp đỡ sao ?"

"Thái tử ca ca, sao huynh lại nói thế ! Không có việc gì thì chẳng lẽ không được đến tìm huynh sao. Gần đây tiên sinh giao bài vở nhiều, ta vất vả lắm mới làm xong, rảnh được chút mới qua tìm huynh đấy. Huynh lại còn trách ta !" Một thiếu niên tuấn tú, gương mặt phúng phính bĩu môi bước vào, đôi má phồng lên trông giống hệt bụng cá vàng. Nhìn thấy cảnh này, Mã Gia Kỳ không khỏi bật cười, không kiềm được mà vươn tay chọc một cái.

Hành động này càng khiến Tống Á Hiên tức giận, hai mắt cậu mở to, "Huynh không thấy là ta đang giận sao, mau đến dỗ ta đi !"

Mã Gia Kỳ thấy vậy vội bắt đầu chiến lược dỗ dành. "Hiên Hiên đừng giận nữa mà, mấy ngày nữa ca ca dẫn đệ ra ngoài chơi nhé."

"Xì !" Tống Á Hiên hờn dỗi quay đầu đi hướng khác. 

Mã Gia Kỳ cũng di chuyển, vòng ra đối diện, "A Tống, đừng giận nữa, ca ca không cố ý đâu mà."

"Được rồi, thấy huynh chân thành nbư vậy, ta sẽ tha thứ." Thấy vẻ ôn nhu của Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên cũng không giận nổi nữa.

"Hiên Hiên là ngoan nhất, chút nữa chúng ta cùng ăn tối, dạo này ta ít có dịp gặp đệ quá. Tối nay cũng ở lại đây ngủ đi."

 "Được được, gần đây ta rất nhớ Mã ca, cuối cùng cũng có dịp gặp mặt." Hai người cứ thế trò chuyện đến tận khuya rồi mới đi nghỉ, tình cảm quả thật rất thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top