Chương 34: Chân tướng

Bên này, Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên có vẻ ổn định hơn hẳn, Tống Á Hiên cẩn thận mang theo hộp điểm tâm đã chuẩn bị từ trước, không quên cả món quà mua lần trước.

Mã Gia Kỳ cũng chuẩn bị quà tặng như thường lệ nhưng lần này mang thêm nhiều loại thuốc bổ. Lần trước ngã xuống nước, hẳn là cần phải dưỡng sức, ăn bổ một chút sẽ tốt hơn.

Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm đến sớm hơn, chọn đi vào từ cổng phụ phía sau để tránh gây chú ý.

Đinh Trình Hâm mang xuống rất nhiều quà từ trên xe ngựa, giao cho người hầu của Trương phủ.

Dưới sự dẫn dắt của Trương Chân Nguyên, họ đi vào chính sảnh, vừa bước vào đã thấy Hạ Tuấn Lâm ngồi một bên uống trà, Nghiêm Hạo Tường ngồi phía đối diện, cả hai đang trò chuyện gì đó.

Trương Chân Nguyên dẫn Lưu Diệu Văn đến ngồi bên cạnh Nghiêm Hạo Tường. Ba người rất nhanh chóng trò chuyện rôm rả, chủ yếu là chia sẻ về các bài tập võ thuật gần đây.

Thông thường, Đinh Trình Hâm chắc chắn sẽ ngồi cạnh Lưu Diệu Văn, theo dõi xem cậu có lỡ lời nói ra việc mình biết võ không, nhưng lần này, y ngồi xuống cạnh Hạ Tuấn Lâm.

Chỉ một hành động đơn giản như vậy đã tiêu tốn hết dũng khí của Đinh Trình Hâm, thậm chí ngay bây giờ đến cả việc quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, y cũng không làm nổi.

Người từng có đủ can đảm để phá bỏ đường lui, từng một mình xoay xở giải quyết vấn đề lương thảo, giờ đây lại không thể thốt ra một lời nào.

Nếu không phải Hạ Tuấn Lâm đưa tách trà cho y, có lẽ cả hai sẽ cứ ngồi im lặng như vậy mãi.

"Cảm ơn." Đinh Trình Hâm nhận lấy tách trà, trong lòng không khỏi thất vọng, ngay cả mở lời, y cũng chẳng đủ can đảm. Rõ ràng trước khi đến, y đã tự nhủ sẽ nói rõ mọi chuyện trong hôm nay, vậy mà giờ đây tất cả những gì y có thể làm là thầm thở dài trong lòng.

"Đinh Trình Hâm, chẳng lẽ huynh không định nói với ta điều gì sao ?" Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng không nhịn được mà lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Lâm Lâm... Bất kể năm xưa chân tướng là gì, cuối cùng người làm tổn thương đệ vẫn là ta." Đinh Trình Hâm từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hạ Tuấn Lâm.

"Ta muốn biết chân tướng, nói không trách huynh thì không thể, nhưng ta vẫn muốn tin rằng A Trình ca của ta chưa bao giờ thay đổi." Nghe thấy cách xưng hô quen thuộc, trong lòng Hạ Tuấn Lâm không khỏi dâng lên những cảm xúc khó tả.

"Lần đó khi chúng ta bị tách ra, ta đã đoán được thân phận của đệ, khi ta định quay lại tìm đệ thì vô tình đã gặp được một người."

Hồi đó lúc bị truy đuổi, hai người bọn ta bị tách ra, sau khi may mắn thoát thân, ta quyết định quay lại tìm đệ. Không ngờ trên đường đi đã gặp phải hắn, lần này ta không thể chạy thoát.

Ngay khi ta sắp bị bóp cổ đến chết, có một người đi ngang qua, ông ấy đã cứu ta. Lúc đó ta đã bất tỉnh, đến khi tỉnh lại đã là hai ngày sau.

Ông ấy hỏi ta vì sao bị truy sát, ta thấy ông ấy là người tốt, lại là quan lớn, ta kể hết mọi chuyện.

Không ngờ nghe xong, ông ấy vô cùng kích động, cứ hỏi đệ đang ở đâu, Khi biết chúng ta đã thất lạc, ông ấy rất đau buồn. Ông ấy đưa ta quay lại nơi chúng ta bị tách ra, còn tìm quanh đó rất lâu nhưng không thấy tung tích của đệ.

Ta nghĩ, đợi khi vết thương lành, ta và ông ấy sẽ đi dọc con đường mà chúng ta chia ly để tìm kiếm. Nhưng rồi một ngày nọ, ông ấy nhận được một lá thư, ta không biết trong thư viết gì, chỉ biết từ hôm đó, ông ấy dẫn ta rời khỏi nơi đó.

Ông ấy nói rằng ta đã được nhận nuôi, người nhận nuôi đệ chính là bạn thân của ông ấy, vậy là chúng ta quay về kinh thành.

Sau này, ta mới biết ông ấy là cha ruột của đệ, cũng là thừa tướng đương triều. Ông ấy cho ta hai lựa chọn: một là sống dưới danh nghĩa con trai tể tướng, học hành thi cử để vào triều làm quan, hai là ông ấy sẽ cho ta một số tiền, giúp ta sống tốt hơn.

Ta chọn cách thứ hai, ta nghĩ rằng ông ấy sẽ sớm đón đệ về. Nhưng ông ấy nói rằng phủ tể tướng đầy rẫy nguy hiểm, ông ấy muốn để đệ trưởng thành vô tư vô lo ở chỗ bạn thân của ông ấy.

Vì lý do cá nhân, ta đã thay đổi quyết định, ta muốn giúp phủ thừa tướng thoát khỏi những hiểm họa đó, cũng như hoàn thành một việc cho chính bản thân mình. Ta hy vọng, sau khi mọi chuyện kết thúc, đệ có thể trở lại vị trí vốn thuộc về mình.

"Không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy." Kể xong mọi chuyện, Đinh Trình Hâm cảm thấy gánh nặng đè nặng trong lòng suốt bao năm qua cuối cùng cũng được trút bỏ, y không cần phải sống trong áp lực ấy nữa.

"Thì ra là vậy, giờ ta đã có thể buông bỏ rồi. A Trình ca, thật tốt vì huynh chưa bao giờ bỏ ta."

"Làm sao ta có thể bỏ đệ được." Đinh Trình Hâm ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, người lúc này đang khóc đến không kiềm chế được. Cả hai đều mất kiềm chế nhưng cuối cùng cũng có thể hóa giải những hiểu lầm chất chứa bấy lâu nay.

Ngoài cửa, năm người lén nghe trộm lặng lẽ rời đi, để lại không gian riêng cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top