Chương 33: Truyền tin
Dự định viết bái thiếp gửi Trương Chân Nguyên đã bị gác lại, bởi vì cậu đã lâu không gặp Mã ca, hai người trò chuyện đến tận khuya, đến hôm sau nhớ ra thì trời đã gần tối.
"Giờ làm sao đây, nếu để mai mới đi thì sẽ có vẻ gấp gáp quá, hôm nay trời cũng đã muộn rồi, đúng là đau đầu mà, chi bằng trước tiên gửi thư cho Lưu Diệu Văn, hy vọng cậu ấy có cách."
Tống Á Hiên viết xong thư thì giao cho Ảnh Tam, dặn dò phải mang đến tận tay Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn bên này đang bàn chuyện với Đinh Trình Hâm thì nhận được thư từ Ảnh Tam.
"Sao vậy, bên Á Hiên xảy ra chuyện gì sao ?" Đinh Trình Hâm nhìn thấy Ảnh Tam xuất hiện, không khỏi lo lắng.
"Á Hiên nói cậu ấy đã bàn với Mã ca rồi, Mã ca cũng đồng ý. Nhưng cậu ấy quên mất việc thông báo cho Trương ca." Lưu Diệu Văn đọc xong thì đưa mẩu giấy cho Đinh Trình Hâm, trầm ngâm suy nghĩ cách giải quyết.
"Chuyện này dễ thôi, đệ cứ sai người chuyển lời đến Trương Chân Nguyên là được, quan hệ của đệ với Trương ca lại tốt, nói ra chuyện này chắc chắn sẽ dễ hơn là để Á Hiên tự mình nói." Đinh Trình Hâm đọc xong, đặt mẩu giấy qua một bên rồi đốt đi.
"Thế thì để đệ viết ngay, tránh mắc lỗi quên giống Á Hiên."
Lưu Diệu Văn vội chạy vào thư phòng viết thư, Đinh Trình Hâm thong thả đi theo, giúp cậu mài mực. Sau khi Lưu Diệu Văn loay hoay viết xong, cẩn thận bỏ thư vào phong bì, giao cho hạ nhân mang đến Trương phủ.
"Ca, huynh sẽ đi cùng ta chứ ?" Lưu Diệu Văn nhớ ra lúc trước hai người đang bàn về việc cùng nhau đi.
"Tống Á Hiên có người đi cùng rồi, huynh cũng không thể để ta đi một mình chứ, tội nghiệp ta lắm." Tuy trong lòng Đinh Trình Hâm biết rõ, kể cả Lưu Diệu Văn đi một mình cũng sẽ không bị ai bỏ rơi, nhưng nhìn bộ dáng mong chờ của cậu, y không nỡ từ chối.
Dường như mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo.
Trương phủ
Lúc này, Trương Chân Nguyên đang cùng Nghiêm Hạo Tường nghĩ cách giúp Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm gặp mặt, hai người đã thử rất nhiều cách nhưng không thành, sắp sửa bỏ cuộc rồi.
"Trương ca, phải làm sao đây, ta thực sự không biết làm cách nào để gặp Đinh Trình Hâm, tuy đã từng gặp một lần nhưng chẳng có gì gọi là có qua lại cả."
"Nghe lời kể của Diệu Văn, Đinh Trình Hâm chắc hẳn là một người tốt, tuy lần gặp mặt giữa đệ ấy và Hạ nhi có phần kỳ lạ, nhưng nhìn biểu hiện của hai người, chắc không phải hận thù gì sâu."
"Nhưng họ đều ở kinh thành bao nhiêu năm, lại chưa từng chạm mặt nhau, chuyện này chắc chắn có điều khúc mắc."
"Chuyện này chúng ta cũng không tiện nhúng tay vào, cứ viết thư qua Diệu Văn để bày tỏ ý định, hẹn y ra gặp mặt một lần, nếu y không muốn, chúng ta cũng không ép được." Trương Chân Nguyên không còn cách nào khác, đành dùng cách gián tiếp.
Đúng lúc đó, quản gia trong phủ mang tin đến.
"Thiếu gia, vừa rồi có hạ nhân từ Đinh phủ mang thư đến, nói là nhị thiếu gia nhà họ gửi cho thiếu gia."
Trương Chân Nguyên mở cửa, nhận lấy thư rồi bảo quản gia lui xuống.
Cả hai vừa đọc thư xong thì thở phào nhẹ nhõm.
"Thật đúng là đi mòn gót giày mà tìm chẳng thấy, đến khi tìm được thì chẳng tốn công, không ngờ chúng ta ở đây vắt óc nghĩ cách để họ gặp nhau thì ngược lại, họ lại chủ động muốn đến đây." Nghiêm Hạo Tường thấy thoải mái đôi chút.
"Đúng là buồn ngủ lại có gối, để ta viết thư hồi đáp, còn đệ báo tin này cho Hạ nhi biết, tránh để đệ ấy ngạc nhiên quá vào ngày hẹn."
Lưu Diệu Văn vừa gửi thư chưa được bao lâu đã nhận được hồi đáp, thấy Trương ca đồng ý, cậu vui mừng khôn xiết, lập tức viết giấy báo tin đến Hồng Phúc Lâu, nơi lần trước Tống Á Hiên nói nếu cần thì cứ gửi tin đến đây.
Khi mọi việc đã ổn thỏa, Lưu Diệu Văn phấn khởi đến mức đi chọn y phục ngay, cậu nghĩ tốt nhất nên mặc đồ hợp với anh trai.
Cậu lập tức đi tìm Đinh Trình Hâm, sau một hồi nũng nịu và mè nheo thì cuối cùng cậu cũng khiến Đinh Trình Hâm đồng ý mặc một bộ đồ tương tự với mình.
Đinh Trình Hâm nhìn bộ dáng làm nũng hiếm thấy của nhóc con nhà mình, trong lòng vui mừng nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ miễn cưỡng.
Sau khi Tống Á Hiên biết mọi chuyện đã được giải quyết, cũng mừng rỡ không thôi, vội vàng chạy vào nhà bếp chuẩn bị điểm tâm cho ngày hẹn. Đêm đó cậu vui đến mức ăn thêm một bát cơm, khiến Mã Gia Kỳ vừa bất lực vừa buồn cười, phải dắt cậu đi dạo cho tiêu cơm.
Hôm sau vừa là ngày trước Trung thu cũng là ngày hẹn, Lưu Diệu Văn phá lệ dậy sớm, không những tự mình thức dậy mà còn chạy đi gọi Đinh Trình Hâm. Hai người tất bật cả buổi sáng, cuối cùng cũng lên xe ngựa.
Nhìn bộ y phục trắng trên người Đinh Trình Hâm và bộ y phục đen của mình, Lưu Diệu Văn mím môi cười trộm suốt cả quãng đường.
Đinh Trình Hâm thấy em trai hiếm khi phấn khởi như vậy, cũng không nói gì, chỉ mỉm cười lắc đầu, cảm giác vừa bất lực lại vừa yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top