Chương 31: Trưởng thành

"Còn ngươi thì sao ? Dự định vào triều làm quan để san sẻ áp lực cho Đinh Trình Hâm chứ ?"

"Không, tình thế hiện tại của phủ thừa tướng không thích hợp để phô trương quá mức." Lưu Diệu Văn lắc đầu.

"Cũng đúng, hiện tại hầu như ai cũng chọn phe trong triều, chỉ có thừa tướng là giữ thái độ trung lập. Tuy rằng mấy năm gần đây hoàng thượng ngày càng kiêng dè thừa tướng, ông ấy cũng càng cẩn thận dè dặt hơn, nhưng danh tiếng của thừa tướng vẫn có ảnh hưởng rất lớn đối với quan viên các nơi và văn sĩ. E rằng nhị hoàng tử sẽ không chịu đựng được lâu nữa."

"Nghe nói gần đây trong triều, thái tử được hoàng thượng khen ngợi vì thành tích xuất sắc trong việc xử lý thiên tai, có lẽ hắn sắp có hành động rồi." Lưu Diệu Văn cũng rất lo lắng về việc này nhưng trong lòng không khỏi ngạc nhiên trước sự phân tích tình hình sắc sảo của Tống Á Hiên, hẳn là cậu cũng có tai mắt của riêng mắt.

"Cũng không cần quá căng thẳng, âm thầm do thám một chút là biết động tĩnh ra sao thôi."

"Đúng vậy, chắc do ta sốt ruột thôi."

"Quan tâm thì dễ bị hoảng loạng mà, vậy ngươi định thế nào ?"

"Ta muốn ra chiến trường, lập công danh khi Mã ca cầm quyền."

"Đúng là một con đường sáng suốt." Khi Mã ca cầm quyền, áp lực đối với phủ thừa tướng sẽ giảm đi nhiều, không làm quan văn cũng là một cách đảm bảo phủ thừa tướng không độc chiếm triều đình. Gốc rễ của quan văn sẽ không xuất thân từ võ tướng, mà võ tướng cũng không được phép truyền đời. Vài năm vinh quang của gia tộc cũng chẳng là gì trong mắt bậc đế vương, quả nhiên Lưu Diệu Văn rất thông minh.

"Vậy nói xem hôm nay ngươi tìm ta vì chuyện gì ? Nếu là để cảm ơn ân nhân cứu mạng thì không cần khách sáo đâu." Lưu Diệu Văn thực sự tò mò về ý đồ của Tống Á Hiên.

"Không phải chuyện gì lớn cả, chỉ là lâu rồi ta không ra ngoài, Mã ca cũng sắp về rồi, ta muốn tụ họp mọi người một lần. Vả lại, Văn ca cũng quen mọi người rồi mà, hơn nữa lần trước hiểu lầm khiến Hạ Tuấn Lâm rơi xuống nước, ta cảm thấy áy náy, muốn mua chút quà xin lỗi." Tống Á Hiên mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lấp lánh ý nghĩ khó đoán.

"Cùng nhau tụ họp cũng là chuyện tốt. Vậy đã chọn được địa điểm và thời gian chưa ?"

"Vẫn chưa, thân phận của Mã ca rất đặc biệt, nếu huynh ấy và Đinh ca cùng xuất hiện một chỗ, e rằng sẽ gây nên không ít sóng gió." Tống Á Hiên đã suy tính đến vấn đề này.

"Ưm...Vậy đến nhà Trương ca đi, chỗ đó an toàn hơn. Chỉ là cần bàn bạc thêm với Trương ca, có lẽ mọi người sẽ vào bằng các cổng khác nhau." Sau một hồi suy nghĩ, Lưu Diệu Văn cho rằng Trương phủ là lựa chọn phù hợp, nhất là sau lần trước, chắc chắn giữa Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm có vài chuyện mà cậu không biết, đây sẽ là cơ hội tốt để quan sát.

"Vậy giao chuyện này cho ngươi, lát nữa chúng ta đi ăn gì đó rồi chọn quà xin lỗi luôn." Tống Á Hiên tươi cười, tâm trạng nhẹ nhõm vì đã giải quyết được hai việc.

"Hoá ra ta chỉ là công cụ ngươi gọi đến thôi chứ gì." Lưu Diệu Văn giả vờ giận dỗi.

"Làm gì có, Văn ca là tốt nhất mà. Lát nữa muốn ăn gì cứ thoải mái, ta bao hết."

"Vậy ta không khách sáo đâu đấy."

Ăn xong, nhìn Tống Á Hiên tiếc rẻ chiếc túi tiền, Lưu Diệu Văn nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng.

"Muốn cười thì cứ cười đi, ta sợ ngươi nhịn đến hỏng luôn đó." Tống Á Hiên bất lực nói.

"Ha ha ha ha ha, chỉ là bữa cơm thôi mà, biểu cảm của ngươi buồn cười quá." Lưu Diệu Văn bật cười to hơn.

"Ngươi thì hiểu gì, phải tiết kiệm lắm mới tích góp được. Lúc Mã ca ở đây, ta chưa từng phải trả tiền ăn cơm đâu, nhớ Mã ca quá đi, không biết bao giờ huynh ấy mới trở về."

"Yên tâm, sắp rồi, chúng ta đi chọn quà trước đi." Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên như vậy thì không nỡ nói thêm gì, đành chuyển đề tài.

Hai người đến một cửa hàng vũ khí, định mua vài món dụng cụ phòng thân.

Sau một vòng lựa chọn, cả hai vẫn chưa tìm được món nào phù hợp với Hạ Tuấn Lâm, không ngờ lúc định rời đi thì Lưu Diệu Văn phát hiện một chiếc hộp nhỏ xinh ở góc cửa hàng, bên trong là một bộ ám khí hình lá liễu tinh xảo, chỉ có bảy chiếc, rất thích hợp để Hạ Tuấn Lâm, một người không biết võ công để phòng thân.

Chọn quà xong thì cả hai ai về nhà nấy, trên đường về phủ thì Lưu Diệu Văn nhìn thấy một tiệm ngọc, nhớ đến chữ khắc trên miếng ngọc bội, cậu bước vào mà không biết mình định làm gì, chỉ là cảm giác bất an không yên.

Khi người bán hỏi cần gì, cậu buột miệng: "Ngọc bội."

Nhìn những chiếc ngọc bội đủ kiểu dáng bày trước mặt, Lưu Diệu Văn lấy miếng ngọc của mình ra so sánh.

"Có làm được chiếc giống thế này không ?"

"Được chứ, nhưng sẽ tốn nhiều công sức hơn, ngọc của công tử nhìn qua đã biết là hàng thượng hạng, cần chút thời gian để chế tác." Người bán cẩn thận xem xét rồi đáp.

Lưu Diệu Văn đặt tờ ngân phiếu năm mươi lượng lên quầy, "Đây là tiền đặt cọc, vài ngày nữa ta đến lấy, hãy khắc chữ "Hâm" trên đó."

Nói xong, cậu cầm miếng ngọc bội rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top