Chương 3: Bánh răng
Đến lúc nhá nhem tối thì Đinh thừa tướng trở về phủ. Vừa về đến thư phòng, ông đã nghe người hầu đến báo, "Lão gia, đại thiếu gia đã chờ người trong phủ rất lâu rồi."
Thừa tướng thở dài nói: "Gọi đại thiếu gia vào thư phòng đi, nhị thiếu gia đâu ?"
"Hôm nay nhị thiếu gia luyện võ rất lâu, ăn tối xong thì đã đi ngủ rồi ạ."
"Được rồi, ngươi lui đi."
Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên, "Phụ thân, con vào đây."
Đinh Trình Hâm đẩy cửa bước vào thì thấy thừa tướng đã ngồi bên bàn sách, bèn ngồi xuống bên cạnh. Chưa kịp mở lời, đã nghe giọng nói của phụ thân: "Trình Hâm, hôm nay ta đi gặp một người bạn cũ, người đó bảo đứa trẻ ấy vẫn ổn."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Đinh Trình Hâm không ngờ phụ thân lại nói thẳng như vậy, nhất thời cũng không biết nên nói gì thêm.
"Ta biết con luôn mang nặng nỗi áy náy trong lòng. Giờ biết đứa trẻ ấy vẫn ổn, con không cần tự gò bó mình như vậy nữa, chuyện năm xưa không phải lỗi của con, là ta vì ý nghĩ của bản thân mà thay đổi vận mệnh của cả hai người. Nếu trách, đáng trách là ta mới phải." Lúc này thừa tướng trông như già đi mười tuổi, cả người chìm trong bóng tối của năm tháng.
"Phụ thân cũng chỉ vì muốn đứa bé ấy thoát khỏi xiềng xích. Chúng ta đều muốn tốt cho nó nhưng rốt cuộc vẫn giấu diếm, thay nó quyết định cuộc đời. Mong rằng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ như ý chúng ta." Đinh Trình Hâm khẽ cười gượng, không tìm được lời nào để biện hộ được nữa. Dù sao cũng đã thay thế đứa bé đó, hy vọng khi chân tướng sáng tỏ, Diệu Văn sẽ không oán hận mình. Nghĩ đến "mặt trời nhỏ" ấm áp ấy sẽ căm ghét mình vì sự lừa dối, trái tim Đinh Trình Hâm lại thắt lại. Nếu thật sự có ngày đó, đó cũng là cái giá mà bản thân đáng phải trả.
Rời khỏi thư phòng, Đinh Trình Hâm đến phòng Diệu Văn, quả nhiên thấy em trai lại đạp tung chăn ra. Y nhẹ nhàng đắp lại chăn, dặn dò người hầu trực đêm chăm sóc nhị thiếu gia rồi mới rời đi.
Ở một nơi khác, Hạ Tuấn Lâm cứ mãi bần thần từ lúc nhìn thấy Đinh Trình Hâm, cơm tối cũng không ăn mấy đã trở về phòng nghỉ, điều này khiến Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường không khỏi thấy kỳ lạ.
"Hôm nay đồ ăn không ngon sao ?" Trương Chân Nguyên nhìn một bàn đầy những món mà Hạ Tuấn Lâm yêu thích, trong lòng càng thêm thắc mắc.
"Lúc sáng Hạ nhi vẫn còn bình thường, từ sau khi đi kiểm tra sổ sách về thì hơi là lạ, chẳng lẽ gần đây làm ăn không tốt ?" Nghiêm Hạo Tường sai người kêu tên người hầu đi theo Hạ Tuấn Lâm sáng nay.
"Hôm nay kiểm tra sổ sách, dạo này công việc kinh doanh thế nào ?"
"Thưa thiếu gia, dạo này làm ăn rất ổn, đặc biệt là tiệm điểm tâm có rất nhiều quan lại quyền quý mua để làm quà tặng." Điều này lại càng kỳ lạ hơn, mọi khi làm ăn thuận lợi, Hạ nhi sẽ rất phấn khởi. "Hôm nay có chuyện gì đặc biệt xảy ra không ?"
Tên đầy tớ đứng đó nghĩ một lát rồi đáp, "Mọi thứ đều bình thường ạ, chỉ là khi thấy một người mặc quan phục đến mua điểm tâm, tiểu thiếu gia nhìn người đó rất lâu, sau đó thì trở về phủ."
"Được rồi, đi lĩnh thưởng đi."
"Tạ ơn thiếu gia, tạ ơn thiếu gia."
"Liệu Hạ nhi có quen người đó không nhỉ ?" Trương Chân Nguyên nói, vẻ mặt ôn hòa thường ngày nay lại đăm chiêu lo lắng.
"Chắc là có quen, nếu chỉ là quen biết sơ thì phản ứng đã không kỳ lạ như vậy. Hay là chúng ta đến xem thử tình hình Hạ nhi thế nào." Nghiêm Hạo Tường cũng không nghĩ ra cách nào khác.
Cả hai cùng đi đến cửa phòng Hạ Tuấn Lâm, chưa kịp gõ cửa đã nghe giọng nói tự lẩm bẩm bên trong.
"Con người có thể thay đổi sao ? Nếu vậy, sao hôm nay ngươi vẫn giống như xưa ? Nếu không thay đổi, thì tại sao ngươi lại phản bội ta ?" Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm lúc này đầy đau đớn, như một đứa trẻ lạc mất món đồ chơi yêu thích.
Hai người đứng ngoài cửa nhìn nhau, ngầm hiểu ý rồi lặng lẽ rời đi về hướng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top