Chương 29: Lương thực
"Gần đây, nạn đói tại Giang Nam đã được kiểm soát nhưng nhi thần nghe nói thái tử lại phát lương thực cho dân chúng bằng cám ngựa và cỏ khô, thật sự không thể không tấu lên phụ hoàng."
Lời vừa dứt, quần thần trong triều đồng loạt dâng tấu chỉ trích thái tử. Trong mắt họ, cám ngựa và cỏ khô là thức ăn dành cho súc vật, làm sao có thể đưa cho con người dùng được.
Có vị quan khẩn thiết cầu xin hoàng thượng trừng phạt thái tử. Đúng lúc này, một vị quan ít khi xuất hiện trước triều đình lại bước ra khỏi hàng.
"Thần cho rằng, cách làm của thái tử hiện tại là quyết định đúng đắn nhất đối với tình hình Giang Nam bây giờ. Xin hoàng thượng minh xét."
Câu nói vừa thốt ra, vị quan ấy lập tức trở thành mục tiêu cho cơn thịnh nộ của đa số quan viên trong triều, có người tức giận không kiềm được mà lớn tiếng chửi mắng.
"Ngươi tên tiểu nhân kia, giờ phút này ra mặt chẳng phải để nịnh bợ thái tử, mong thăng quan phát tài sao, ngươi có còn lương tâm hay không !"
"Thần nào có điều gì trái với lương tâm, thần từ nhỏ đã từng trải qua nạn hạn hán, cảm giác bụng đói cồn cào vẫn còn in đậm trong tâm trí. Các vị đại nhân có ai từng nếm qua cảm giác bụng căng phồng vì ăn vỏ cây chưa. Có từng chứng kiến cảnh người dân đổi con cho nhau để ăn chưa. Có từng tận mắt thấy người thân của mình chết đói ngay trước mặt chưa. Những cảnh ấy, thần đều đã trải qua !"
Lời nói của vị quan kia khiến cả triều đình im lặng.
"Đối với những người dân đang khốn khổ, chẳng có gì quan trọng hơn việc sống sót. Giang Nam vừa trải qua một đại nạn, lương thực hiện tại đã cạn kiệt, không thể đủ để giúp họ qua hết mùa đông này."
"Chẳng lẽ triều đình không thể mua lương thực ở các nơi khác để gửi đến Giang Nam sao. Sao lại để dân chúng ăn thức ăn dành cho gia súc chứ." Một vị quan thuộc phe nhị hoàng tử lập tức phản bác.
"Qua được mùa đông rồi thì có lương thực sao ?"
"Cái này..."
"Ngươi đã từng thử đi thu mua lương thực chưa, ngươi có biết nơi nào còn dư thừa lương thực không, lương thực cho năm tới sẽ lấy từ đâu hả."
Lời này khiến vị quan kia không thể thốt nên lời.
"Chỉ có cách thay lương thực bằng cám ngựa và cỏ khô mới có thể cứu sống được nhiều dân hơn. Một cân lương thực đổi được ba cân cám, nghĩa là thay vì cứu một mạng người, giờ đây có thể cứu được ba mạng. Cứu sống dân chúng, đó mới là điều quan trọng nhất."
Khi lời này kết thúc, sự tranh cãi cũng chấm dứt.
"Việc này thái tử đã tâu bẩm với trẫm và được trẫm cho phép, lý do đã rõ ràng, không cần bàn thêm, bãi triều !"
Người dám đứng ra bảo vệ thái tử trước triều đình chính là Trần Lễ, quan viên của lại bộ, đồng thời là bạn học của Đinh Trình Hâm.
Nhị hoàng tử bước ra khỏi triều, lòng vẫn chưa hiểu tại sao hôm nay phụ hoàng lại nghiêng về phía thái tử. Lâm thượng thư chứng kiến cảnh ấy, chỉ biết lắc đầu thở dài, sợ rằng nhị hoàng tử sẽ không xoay chuyển được tình thế, rốt cuộc bản thân ông vẫn chọn nhầm phe.
Lâm thượng thư đã dự đoán được cục diện, nhưng nhị hoàng tử vẫn không chịu từ bỏ. Sau vài lần thất bại, giờ đây trạng thái của hắn như một con thú dữ bước vào đường cùng, ông cũng không biết hắn sẽ làm ra những chuyện gì.
Còn Mã Gia Kỳ thì chẳng màng đến những tranh đấu chốn triều đình, y tin rằng Đinh Trình Hâm sẽ có cách giải quyết mọi chuyện. Hiện giờ tất cả tâm sức của y đều dồn vào việc phát lương và cứu tế dân chúng.
Sau nhiều ngày quan sát, Mã Gia Kỳ đã ước tính được số lượng dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, những căn nhà được sửa chữa cũng đã có thể đón người vào trú ngụ. Trời chuyển lạnh, than củi cũng cần phải phát sớm.
May mắn thay, lần này thiên tai được kiểm soát ổn thỏa, không tạo cơ hội cho nước địch nhòm ngó, đúng là trong cái rủi có cái may.
Phủ thái tử
Tống Á Hiên đã tĩnh dưỡng tại phủ hơn nửa tháng, thương thế cũng gần hồi phục. Nghĩ đến lần trước xảy ra nhiều chuyện bất ngờ, cậu vẫn chưa kịp cảm ơn Lưu Diệu Văn nên quyết định lén mang theo thị vệ đến tìm cậu.
Cùng lúc đó, Lưu Diệu Văn đang buồn bực vì từ khi từ nhà Trương Chân Nguyên trở về, Đinh Trình Hâm cứ là lạ, thường tránh mặt cậu, lại thêm việc phát hiện chiếc ngọc bội luôn theo bên mình từ nhỏ có chữ "Lâm", khiến cậu không khỏi nghi ngờ.
Nghĩ đến thái độ khác thường của Đinh Trình Hâm gần đây, Lưu Diệu Văn quyết định tự mình điều tra. Đúng lúc này, người canh cổng bẩm báo có người tìm, cậu bèn nhân cơ hội này ra ngoài.
Vừa đến cổng, cậu thấy một chiếc xe ngựa đang đỗ bên ngoài. Chưa kịp hỏi ai đến thì đã thấy Tống Á Hiên thò đầu ra từ cửa sổ xe, mỉm cười vẫy tay với cậu.
Lưu Diệu Văn dặn dò hạ nhân nếu Đinh Trình Hâm hỏi thì cứ nói cậu có việc ra ngoài, sau đó vòng qua một bên rồi lên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top