Chương 28: Ban đêm
Không gian tĩnh lặng kéo dài thật lâu, cuối cùng vẫn là Đinh Trình Hâm phá vỡ sự yên tĩnh ấy. Y chậm rãi bước đến chỗ ba người, dẫn theo Lưu Diệu Văn rồi cất lời.
"Hôm nay đã làm phiền rồi, Diệu Văn nhờ có các vị chiếu cố mới được vui vẻ như vậy. Nếu có thể thì để đệ ấy thường xuyên đến quý phủ thăm hỏi, không biết có được không ?" Đinh Trình Hâm khéo léo né tránh ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm, chỉ nói lời cảm ơn đến Trương Chân Nguyên.
"Không cần khách sáo thế, Diệu Văn đến chơi là phúc của bọn ta, làm sao có thể gọi là phiền chứ. Bọn ta đều rất quý mến Diệu Văn." Trương Chân Nguyên nén xuống thắc mắc trong lòng, quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm.
"Thời gian cũng không còn sớm, bọn ta xin cáo từ trước, khi nào có dịp lại hội ngộ." Đinh Trình Hâm đưa mắt lướt qua ba người, cuối cùng dừng lại trên thân hình gầy guộc của Hạ Tuấn Lâm, không nhịn được mà dặn dò một câu.
"Nhớ phải nghỉ ngơi sớm, mấy ngày trước vừa bị cảm, thân thể vẫn cần phải tẩm bổ." Dứt lời, y quay người dẫn Lưu Diệu Văn rời đi.
Chỉ có Hạ Tuấn Lâm mới hiểu rõ câu nói ấy là nói vào mình, tâm can vốn đã xáo động nay lại như có sóng lớn trào dâng.
Hạ Tuấn Lâm nhìn bóng hai người đã khuất xa, không nói lời nào, xoay người trở về phòng. Hai người còn lại đành lặng lẽ bước theo, trong lòng quyết định tìm thời cơ để hỏi rõ mọi chuyện.
Trở về phòng, Hạ Tuấn Lâm ngẫm lại những chuyện xảy ra hôm nay. Cậu nhận ra rằng Đinh Trình Hâm vẫn là A Trình ca của ngày xưa, luôn chăm lo cho Diệu Văn chu toàn, trở thành niềm tự hào của nhà họ Đinh, thậm chí là niềm tự hào của triều đình.
Nếu khi ấy người ở lại là ta, liệu ta có thể làm được như hắn không ?
Liệu ta có thể gánh vác gia đình, đạt được thành tựu như y, trở thành một người anh trai tốt trong lòng Diệu Văn.
Có lẽ là không, những chuyện đã trải qua khiến ta không còn muốn nhập triều làm quan, cũng chẳng muốn sống vì kỳ vọng của người khác. Cuộc sống hiện tại này có lẽ mới là thứ phù hợp với ta.
Ta chỉ muốn có được một câu trả lời, một sự thật về lý do "bỏ rơi" ta, có lẽ ngày ấy sẽ không còn xa nữa.
Từ lúc bước lên xe ngựa, Đinh Trình Hâm im lặng không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Lưu Diệu Văn thấy thế, tưởng rằng anh trai đang giận vì mình về trễ, cũng không dám mở miệng, cứ thế giữ im lặng suốt dọc đường.
Đến khi xe dừng, Đinh Trình Hâm vẫn như kẻ thất thần, y đi thẳng đến phòng của Lưu Diệu Văn nhưng không nói một câu nào.
Lưu Diệu Văn cho rằng anh trao muốn trách mắng, cũng theo sau về phòng, ngoan ngoãn ngồi bên bàn đợi.
Mãi một lúc sau, Đinh Trình Hâm mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn thấy em trai vẫn chưa thay y phục thì khẽ cau mày.
"Mau đi thay y phục, bảo người sắc một bát trà gừng uống cho ấm, đừng để như lần trước vừa khỏi đã lại nhiễm lạnh rồi nghỉ ngơi sớm nhé." Y nói xong thì rời đi.
Lưu Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm, xem ra anh trai không có mắng mình, nhưng tại sao anh trai lại thất thần đến vậy.
Nghĩ đến cảnh tượng trước cửa phủ ban nãy, cậu càng thêm nghi ngờ rằng giữa anh trai và Hạ Tuấn Lâm có quen biết, hơn nữa còn che giấu nhiều chuyện mình không hề hay biết, cậu phải tìm cách dò la mới được.
Đinh Trình Hâm không về phòng mình mà đi thẳng đến thư phòng tìm cha mình.
"Đã trễ thế này, có việc gì sao ?" Tể tướng ngước nhìn con trai, thấy sắc mặt y có phần khác lạ, không khỏi nghi hoặc.
"Hôm nay, khi đến Trương phủ đón Diệu Văn, con đã gặp lại y."
Tể tướng nghe vậy thì lặng người hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng.
"Xem ra, đây chính là ý trời. Nếu đã vậy thì con tìm thời điểm thích hợp, nói cho rõ mọi chuyện đi, không thể để y mãi hiểu lầm con được. Chỉ là chuyện này làm sao để Diệu Văn biết, con cần cân nhắc kỹ. Đứa nhỏ ấy từ nhỏ đã bám lấy con, không thích bị ai lừa dối."
"Vâng, con sẽ suy nghĩ thật kỹ." Đinh Trình Hâm gật đầu, lòng ngổn ngang trăm mối. Nghĩ đến việc Diệu Văn có thể vì chuyện này mà oán hận mình, tim y đau như dao cắt. Đứa em trai mà y dốc lòng yêu thương từ nhỏ, liệu có thể hiểu được nỗi khổ của y không ? Thôi vậy, mọi thứ cứ để ông trời định đoạt vậy.
Giang Nam
Mã Gia Kỳ nhận được mật thư của Đinh Trình Hâm, trong đó ghi rõ cách giải quyết vấn đề thiếu hụt lương thực. Phương pháp khả thi nhưng khó tránh khỏi bị kẻ khác bới móc sơ hở để công kích.
Thế nhưng nếu không làm theo, người dân Giang Nam sẽ không còn một ngày no bụng. Cảnh "ăn thịt con", giết chóc cướp bóc sẽ biến nơi này thành địa ngục. Tai họa ấy xảy ra, e rằng quốc gia lân cận cũng sẽ nhân cơ hội mà nhấn chìm họ.
Mã Gia Kỳ trăn trở mãi giữa hai lựa chọn, cuối cùng vẫn quyết định thực hiện kế sách trong thư, đồng thời dâng tấu lên hoàng thượng để xin chỉ dụ.
Không đến hai ngày, tin tức truyền về kinh thành. Nhị hoàng tử nhanh chóng nắm được, định mượn cớ này mà "tuyên dương" đại ca của mình.
Triều đình
"Gần đây, tình hình thiên tai ở Giang Nam đã được kiểm soát nhưng tiết trời đang trở lạnh, e rằng sắp vào đông. Dẫu Giang Nam không đến mức rét chết người, nhưng cứu trợ vẫn là việc cần làm. Chuyện này giao cho hộ bộ cùng thái tử phối hợp đưa áo ấm đến vùng thiên tai. Lâm thượng thư, khanh có ý kiến gì không?"
"Thần không có ý kiến."
"Vậy thì cứ thế mà làm. Bãi triều."
"Phụ hoàng, nhi thần còn một việc muốn thưa." Nhị hoàng tử đứng ra, ánh mắt lấp lánh đầy toan tính.
Lâm thượng thư thoáng liếc qua, chỉ lặng lẽ thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top