Chương 26: Chuyến thăm
"Văn Văn là sợ vị thuốc đắng sao." Giọng của Nghiêm Hạo Tường từ ngoài cửa vọng vào.
"Tường ca, huynh đến rồi, còn Tiểu Hạ ca ca đâu." Lưu Diệu Văn đặt chén trà xuống, ngoảnh đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường bước vào.
"Tiểu Hạ vẫn còn hơi không khỏe, một lát sẽ tới dùng bữa cùng chúng ta." Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Vậy chúng ta qua thăm huynh ấy đi, không quấy rầy huynh ấy nghỉ ngơi đâu, chỉ nhìn xem một chút chút thôi." Lưu Diệu Văn vẫn muốn tận mắt nhìn mới yên tâm hơn.
"Thôi được, đi xem một lát rồi ra đây, nhưng lát nữa phải để Tường ca dạy đệ vài chiêu võ đấy nhé."
"Tường ca biết võ sao, giỏi thật đó." Đáng tiếc là đệ không thể thể hiện nó trước người khác được.
"Chỉ là chút tài mọn thôi. Nói đến võ công thì phải kể đến Trương ca của đệ, sức mạnh kinh người luôn." Nghiêm Hạo Tường không quên tán dương trúc mã của mình.
"Vậy cả hai huynh cùng thể hiện đi, đệ rất muốn xem, có được không ?" Diệu Văn mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hai người.
"Không vấn đề."
"Được."
Hai người đáp lời nhưng lập tức liếc mắt nhau, trong lòng đều tự nhủ, không ngờ lại cùng nhau nhảy hố này.
Ba người đến phòng của Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn khẽ đẩy cửa, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang ngủ say, cậu không muốn quấy rầy nên khẽ lui ra ngoài, ra hiệu cho hai người còn lại và cả ba lặng lẽ rời đi.
Không ai biết rằng sau khi bọn họ đi, Hạ Tuấn Lâm đã mở mắt.
Diệu Văn, em trai của ta...Ta nên đối mặt với đệ thế nào đây.
Tại sân luyện võ, Nghiêm Hạo Tường tay cầm kiếm, nhẹ nhàng vung múa, chiêu thức liên tục biến đổi, vừa dứt khoát vừa linh hoạt. Lưu Diệu Văn đứng một bên nhìn, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.
Trương Chân Nguyên cũng âm thầm quan sát ở phía bên kia, y nghĩ thầm, chút nữa phải thể hiện tốt hơn Nghiêm Hạo Tường.
Còn lúc này tại Đinh phủ, Đinh Trình Hâm đang ngồi trong thư phòng, trầm tư suy nghĩ làm sao để tận dụng số lương thực hiện có một cách hiệu quả nhất. Nhưng dù tính toán thế nào, số lương thực cũng chỉ đủ duy trì hai tháng, không thể chờ đến mùa thu hoạch năm sau.
Trong lòng Đinh Trình Hâm rối bời, suy nghĩ một lúc vẫn không tìm được cách giải quyết, y đã rất nhiều ngày chưa ngủ rồi.
Y vừa nghĩ đến Diệu Văn chưa về, bèn đứng dậy rời thư phòng, định hỏi người hầu về tin tức của Diệu Văn, tình cờ đi ngang qua chuồng ngựa thấy người hầu đang chuẩn bị thùng thức ăn cho ngựa, ánh mắt y lóe lên, như nghĩ ra điều gì. Vội vàng quay lại thư phòng, cầm bút viết thư gửi thái tử.
Giang Nam
"Dù đã thu hoạch lương thực sớm, nhưng không chờ đến mùa thu hoạch thì số lương thực này cũng không trụ được lâu. Trận lũ lụt này nghiêm trọng hơn ta nghĩ."
Mã Gia Kỳ đứng trước bản đồ, nhíu mày nhìn những dấu hiệu của thiên tai liên miên. Từ khi đến Giang Nam, y chưa nghỉ ngơi một ngày nào nhưng tình hình vẫn không có dấu hiệu khả quan. Lương thực khan hiếm, dân tình lầm than. Nếu không có biện pháp, sợ rằng sẽ dẫn đến cảnh người ăn thịt người, thậm chí là bạo loạn.
Chỉ có thể hy vọng Đinh Trình Hâm có kế sách cứu giúp, giúp bá tánh thoát khỏi cảnh khốn cùng.
Trở lại Trương phủ, khi Trương Chân Nguyên nâng một hòn đá lớn lên, ánh mắt Lưu Diệu Văn sáng rực, sự ngưỡng mộ hiện rõ trên khuôn mặt. Sau màn biểu diễn võ nghệ, trời đã xế chiều, đến giờ dùng bữa.
Cả ba người đến phòng ăn thì thấy Hạ Tuấn Lâm đã ngồi đó, Lưu Diệu Văn là người đầu tiên chạy đến, ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.
"Tiểu Hạ ca ca, huynh thấy khá hơn chưa ?"
"Khá hơn nhiều rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thêm là ổn, Tiểu Lưu chơi có vui không ?" Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Vui lắm, lần sau chờ huynh khỏe lại, chúng ta cùng ra ngoài." Lưu Diệu Văn gật đầu, đôi mắt sáng rực như mong ngóng đến ngày ấy.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Diệu Văn, Trương Chân Nguyên không khỏi thắc mắc ra ngoài thôi mà cũng vui đến thế sao.
"Diệu Văn, là vui vì được ra ngoài chơi, hay là vui vì được ở cùng bọn ta." Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ đào bẫy cậu.
"Tất nhiên là vì ở bên các huynh rồi, khó mà kết giao được những người bạn tốt như các huynh, vừa được ra ngoài lại vừa được bên nhau, còn gì vui hơn."
"Đúng vậy." Nghiêm Hạo Tường khẽ gật đầu, không ngờ Diệu Văn chẳng rơi vào bẫy của mình. Lúc quay lại thì thấy Trương Chân Nguyên đang lén cười, cậu tặng ngay một cái lườm cho y.
Chỉ có Hạ Tuấn Lâm là đăm chiêu với câu trả lời của Diệu Văn. Lẽ nào không cho đệ ấy ra ngoài, cũng không cho kết bạn sao. Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Tuấn Lâm càng thêm nặng nề.
"Văn Văn không thể thường xuyên ra ngoài sao ?" Trương Chân Nguyên cười đủ rồi, cũng nhận thấy có vài vấn đề.
"Đúng vậy, vì cha và ca ca quản lý khá nghiêm ngặt, bình thường sau khi hoàn thành bài vở thì ca ca thỉnh thoảng sẽ dẫn ta ra ngoài dạo chơi."
"Ca ca của đệ thường xuyên ở bên cạnh đệ sao ?" Hạ Tuấn Lâm do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi câu hỏi mà mình quan tâm.
"Trừ khi ca ca phải tham gia triều chính hay giải quyết công vụ thì hầu như đều ở bên ta. Khi còn nhỏ, vì ta không chịu để ca ca đi học, huynh ấy bèn mời thầy về dạy tại nhà. Ta sợ bóng tối, không muốn ngủ một mình, huynh ấy cũng sẽ nằm cùng ta." Lưu Diệu Văn nói xong mới nhận ra hình như anh trai luôn rất cưng chiều mình.
"Xem ra ca ca của đệ đối xử rất tốt với đệ." Hạ Tuấn Lâm không biết trong lòng mình bây giờ là cảm giác gì, có chút phức tạp.
"Đương nhiên rồi, ta là đệ đệ mà huynh ấy yêu thương nhất đó." Lưu Diệu Văn nghe có người khen ca ca đối xử tốt với mình là vui lắm luôn.
Bữa cơm tiếp theo chỉ còn lại âm thanh của bát đũa, không gian bỗng trở nên im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top