Chương 25: Tâm Bệnh
Sáng hôm sau, Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy với chiếc đầu đau như búa bổ, giấc mộng đêm qua tái hiện những ký ức cũ, có lẽ thêm cả việc tìm được em trai khiến cậu kích động.
Cậu định xuống giường nhưng cảm thấy đầu óc nặng nề, đành nằm nghỉ thêm một lát.
Tối qua, tuy Nghiêm Hạo Tường uống không say nhưng lại hớn hở cả ngày, khoe khoang khắp phủ. Đến sáng thì nhớ ra hôm qua không gặp Hạ Tuấn Lâm nên đã đi đến phòng cậu.
Vừa mở cửa thì thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn còn nằm trên giường, cậu nảy ra ý định trêu chọc, nhẹ nhàng đi đến gần. Nhưng khi đưa tay định cù thì lại nhận ra người cậu nóng ran, Nghiêm Hạo Tường giật mình lập tức gọi đại phu đến khám.
"Chỉ là cảm mạo nhẹ, do trước đó vừa rơi xuống nước chưa hồi phục hẳn, nay lại bị nhiễm lạnh, có lẽ hôm qua uống nhiều nên có chút đau đầu, tim đập nhanh. Tạm thời phải tĩnh dưỡng, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta sẽ kê vài thang thuốc, nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn."
"Nhờ đại phu bận tâm, người đâu, dẫn đại phu đi bốc thuốc." Tiễn đại phu xong, Nghiêm Hạo Tường ở lại trông nom.
Cậu đang ngồi cạnh giường thì bỗng nghe Hạ Tuấn Lâm lẩm bẩm điều gì đó, Nghiêm Hạo Tường vội ghé sát nhưng chỉ nghe được vài câu ngắt quãng.
"A Trình ca...Đệ đệ...Tại sao...lại bỏ ta... A Trình ca..." Cậu không chỉ nói mớ mà nước mắt còn chảy ra từ khóe mắt.
Nghiêm Hạo Tường không để ý đến mấy lời nói mớ đó, cậu vội vàng mời đại phu đến lần nữa, trong lúc đó thì cậu dùng khăn nhẹ nhàng lay đi nước mắt, không biết phải làm gì tiếp theo.
Đại phu tới nhanh vì vẫn chưa đi xa, dau khi cẩn thận bắt mạch và quan sát, ông khẽ thở dài.
Hai người rời khỏi phòng rồi đi đến sảng phụ để nói chuyện.
"Đại phu, tình hình thế nào, có vấn đế gì không ?" Nghiêm Hạo Tường có chút lo lắng.
"Có vẻ cậu ấy đã suy nghĩ quá nhiều trong thời gian dài, có lẽ là tâm bệnh. Chỉ có thể điều dưỡng, giúp tâm trạng thoải mái. Nhưng tốt nhất là giải quyết được nỗi lòng này, bằng không chỉ càng thêm nghiêm trọng."
"Vậy xin đại phu kê phương thuốc điều dưỡng, cần dược liệu gì, cứ việc nói."
Đại phu gật đầu rồi tiếp tục dặn dò: "Ta sẽ đi kê thuốc ngay đây, các ngươi hãy cố gắng đừng để cậu ấy suy nghĩ quá nhiều."
Sau khi tiễn đại phu, Nghiêm Hạo Tường ngồi lặng bên giường, nghiền ngẫm những lời Hạ Tuấn Lâm vừa nói mớ. A Trình ca, Trình...Đinh Trình Hâm, đây không phải người mà cậu theo dõi lần trước sao.
Nghiêm Hạo Tường tìm được từ khóa thì lập tức đi tìm Trương Chân Nguyên, hai người bàn bạc một hồi, quyết định điều tra từ Đinh Trình Hâm.
Qua vài ngày điều tra, kết quả lại chẳng thu được gì. Tất cả thông tin về Đinh Trình Hâm từ lúc bị bắt cóc đến khi trở về phủ tể tướng đều rõ ràng, không chút sơ hở khiến cả hai càng thêm bối rối.
"Xem ra chỉ có Hạ nhi mới biết rõ chuyện đã xảy ra năm đó." Trương Chân Nguyên thở dài đặt tờ giấy xuống.
"Nhưng Hạ nhi đang bệnh, chắc chắn không muốn nhắc lại. Chúng ta không thể chạm vào vết thương lòng của cậu ấy thêm được." Nghiêm Hạo Tường vò đầu, bực dọc.
"Chuyện này phải từ từ thôi. Đúng rồi, hôm nay Diệu Văn nói sẽ đến, chúng ta chuẩn bị chút điểm tâm, đệ đi hỏi Hạ nhi xem có muốn gặp không."
"Được, huynh chuẩn bị trước đi."
Phủ tể tướng
"Diệu Văn, hôm nay ca ca không đi cùng đệ được. Đi đứng phải cẩn thận, nhớ kỹ lời ta dặn khi trời tối phải quay về, tuyệt đối không ra ngoài lúc trời đã nhóm đen." Đinh Trình Hâm căn dặn, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Ca ca cứ yên tâm, ta nhớ rồi mà, vậy ta đi đây."
Lưu Diệu Văn tươi cười, tung tăng lên xe ngựa.
"Nhớ chăm sóc thiếu gia cẩn thận, mang lễ vật theo và nhắc thiếu gia về sớm." Đinh Trình Hâm đứng nhìn xe ngựa lăn bánh, dặn dò hạ nhân không ngớt.
Trương phủ
Trương Chân Nguyên vừa chuẩn bị xong thì nghe tiếng Lưu Diệu Văn ngoài cửa, bèn vui vẻ bước ra đón. Chỉ thấy Lưu Diệu Văn vừa chỉ ra lệnh cho hạ nhân mang lễ vật xuống vừa chạy đến.
"Trương ca, đống này là chút quà, không có đáng bao nhiêu đâu, huynh không được từ chối."
"Được, ta chuẩn bị điểm tâm mà đệ thích, mau vào trong dùng trà nóng, tránh để bị nhiễm lạnh."
"Lạnh gì chứ, trước khi đi ca ca đã dặn mãi, còn quấn ta kín như cái bánh chưng đây này." Lưu Diệu Văn kéo áo choàng, gương mặt ửng đỏ.
"Thế sao ca ca của Diệu Văn không đi cùng vậy."
"Ca ca bận lắm, còn nhiều chuyện phải giải quyết lắm." Lưu Diệu Văn trả lời qua loa.
Hai người ngồi trong phòng, Lưu Diệu Văn tháo áo choàng, vừa uống trà ăn điểm tâm vừa trò chuyện.
"Trương ca, huynh có mang chiếc ngọc khấu đó chứ."
"Ở đây, ta biết hôm nay đệ đến vì nó mà."
"Làm gì có ! Ta đến để thăm Trương ca mà, sao huynh lại nói thế." Lưu Diệu Văn đỏ mặt phản bác.
"Được rồi, được rồi, là lỗi của ta, Văn Văn đến đây là vì muốn bầu bạn với ta." Trương Chân Nguyên nhìn bộ dạng xấu hổ của sói con mà không ngừng gào thét ba chữ đáng yêu quá trong lòng.
"Sao Tường ca và Tiểu Hạ ca ca không có ở đây vậy ạ ?"
"Họ sống ở Nghiêm phủ bên cạnh, dạo này Hạ nhi đang dưỡng bệnh, hôm trước lại phát sốt. Hạo Tường vừa qua hỏi thăm, có lẽ lát sẽ đến."
"Bệnh sao, giờ đã đỡ hơn chưa ? Ta nhớ hồi ta bị bệnh, ngày nào cũng phải uống thứ thuốc đắng ngắt đó, nghĩ đến là rùng mình." Lưu Diệu Văn rùng mình, làm ra vẻ sợ hãi.
"Phải uống thuốc thì mới khỏi được chứ, bệnh càng nặng càng khổ hơn đúng chứ ?" Trương Chân Nguyên an ủi Lưu Diệu Văn.
"Ưm ưm, đúng vậy." Lưu Diệu Văn gật đầu lia lịa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top