Chương 24: Quá khứ
Hạ Tuấn Lâm nghỉ ngơi một lúc rồi trở về Nghiêm phủ, những sự việc diễn ra trong ngày khiến tâm trí cậu không ngừng trăn trở. Mãi đến khi cậu thiếp đi, ký ức tuổi thơ ngày xưa hiện lên rõ ràng như vừa mới xảy ra hôm qua trong giấc mơ.
Khi ấy, ta là tiểu thiếu gia được tất cả mọi người yêu thương chiều chuộng nhưng tất cả đã tan biến trong một ngày định mệnh.
Hôm đó là sinh thần của ta, từng dòng người tấp nập đến chúc mừng, cả phủ Tể tướng chìm trong không khí rộn ràng. Phụ thân bận rộn đón tiếp khách khứa phía trước còn đệ đệ thì được giao cho nhũ mẫu chăm sóc ở hậu viện.
Ta cũng ở hậu viện chơi đùa cùng mấy đứa trẻ đồng trang lứa, hình như hôm ấy còn có thái tử và tam hoàng tử mang lễ vật đến, tất cả thật hoàn hảo, chẳng chút điềm báo tai họa sắp xảy ra.
Vì hiếu kỳ nên ta đã lén chạy đến nhà kho xem những món quà được cất giữ ở đó. Lo sợ bị quản gia phát hiện, ta cố đi thật nhẹ nhàng nhưng không ngờ, vừa bước vào đã đụng phải kẻ trộm.
Ta còn chưa kịp hét lên thì đã bị đánh ngất, ta không biết mọi chuyện xảy ra tiếp theo như nào, có lẽ vì không tìm thấy ta nên người nhà đã phái quân lính đi tìm kiếm nhưng cuối cùng chỉ có thể chấp nhận số phận đau thương này.
Khi tỉnh dậy thì mọi thứ quen thuộc đều đã xa vời, ta nằm trong một căn nhà đổ nát, xung quanh chỉ có vài đứa trẻ cùng độ tuổi, ai nấy đều gầy guộc, rách rưới.
Y phục của ta cũng không phải bộ đồ trước đó, ngọc khấu nơi lồng ngực mà mẫu thân tặng lúc sinh ra đã biến mất, ta bất lực siết chặt nắm tay nhưng chẳng thể làm gì hơn.
Đúng lúc có một đứa bé trạc tuổi bước đến gần, ánh mắt của ta ánh lên vẻ cảnh giác.
"Đây là thứ ngươi đang tìm phải không ?"
Đứa bé kia chỉ cười rồi chìa tay ra, trong lòng bàn tay của cậu bé là viên ngọc khấu quen thuộc.
Ta không kiềm được mà vội vàng cầm lấy viên ngọc, ôm chặt vào ngực như sợ nó lại biến mất lần nữa.
"Xem ra nó rất quan trọng với ngươi, ta thấy nó lúc thay y phục cho ngươi nên giấu đi." Cậu bé cười rồi định quay về chỗ ngồi.
"Cảm ơn..." Ta khẽ nói, định lấy bạc trong người đưa cho cậu bé như một lời cảm ơn nhưng rồi sực nhớ rằng giờ đây mình chẳng còn gì cả.
"Không có gì, ngươi là bị bán đến đây nhỉ. Trông ngươi không giống người bình thường, có phải là lạc mất gia đình rồi sao ?" Cậu bé thấy ta lo lắng thì đã ngồi xuống cạnh ta
"Phải, ta đi lạc, đây là đâu ?" Ta sẽ không nói ra sự thật khi chưa tin tưởng được ai, không được nói ra bất cứ cái gì.
"Đây là thôn Môn Trang, Ký Châu, hằng ngày bọn ta phải ra phố ăn xin, tiền xin được phải nộp lại cho kẻ canh giữ để đổi lấy chút lương thực. Nếu không có tiền, chỉ có nước chịu đòn. Mà nhớ đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, ai bị bắt lại sẽ bị đánh đến tàn phế, chẳng ai chữa trị đâu, chỉ có tự chịu đau thôi." Cậu bé thấy ánh mắt vị thiếu gia giàu có ngơ ngác thì không khỏi thở dài, dặn dò thêm.
"Cảm ơn ngươi, ta sẽ nghe lời." Ta giấu đi ý định bỏ trốn cho đến khi tìm được cơ hội thật chắc chắn.
Thời gian cứ thế trôi qua trong nỗi ê chề, ta học cách chịu đựng ánh mắt thương hại của người qua đường, học cách từ bỏ tự tôn, dùng đôi tay chìa ra cầu xin đồng bạc lẻ. Nhưng ta không từ bỏ hy vọng, chỉ chờ một ngày có cơ hội thoát khỏi nơi đây.
Cuối cùng cơ hội ấy đến, trong một lần bọn canh giữ bị thương sau cuộc tranh chấp địa bàn, đám trẻ bọn ta đã nhân lúc hỗn loạn mà trốn đi.
Dù bọn ta vẫn phải lưu lạc xin ăn sau khi rời khỏi nơi ấy nhưng ta cảm nhận được hương vị tự do tưởng chừng đã lãng quên từ lâu. Qua một năm bôn ba, bọn ta lanbg thang đến một ngôi làng, cuối cùng không cần phải ăn xin nữa. Nhờ sự cứu giúp của dân làng, bọn ta không còn phải ăn xin, có thể sống nhờ vào công sức lao động của chính mình.
Thậm chí ta từng nghĩ nếu cả đời sống như vậy cũng không sao. Gia đình cũ giờ đây đã như mây khói, điều ta mong mỏi duy nhất là hai bọn ta có một cuộc sống bình yên.
Nhưng rồi một ngày, định mệnh lại kéo ta trở về cơn ác mộng, kẻ từng bắt cóc ta bất ngờ xuất hiện trong làng. Vì quá sợ hãi nên ta và A Trình ca vội vàng bỏ trốn trong đêm.
Trên đường trốn chạy, ta kể cho A Trình ca nghe toàn bộ quá khứ của mình, A Trình ca nghe xong cũng không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay ta và dẫn ta chạy xa chỗ này.
Nhưng số phận thật trêu ngươi, A Trình ca đã đánh lạc hướng kẻ đuổi theo để bảo vệ ta và từ đó, ta không bao giờ gặp lại người bạn đồng hành của mình nữa.
Cuối cùng ta chỉ biết rằng đã tìm thấy đại thiếu gia của phủ thừa tướng, người đó là Đinh Trình Hâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top