Chương 23: Ngọc khấu

Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cảm giác đầu hơi đau nhức. Biết là do hôm qua uống hơi nhiều rượu, cậu vội lấy viên giải rượu đã chuẩn bị sẵn, nghỉ ngơi một lúc, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Cậu nhìn thấy một chiếc ngọc khấu trên bàn, ban đầu Hạ Tuấn Lâm cứ nghĩ đây là đồ của mình vô tình làm rơi khi uống rượu nhưng khi cầm lên ánh mắt lại dừng trên những chữ khắc trên mặt ngọc.

"Đây là..." Cậu nhanh chóng lấy ra một chiếc ngọc khấu khác trong áo.

Hai chiếc ngọc khấu giống nhau như đúc, chỉ khác duy nhất dòng chữ khắc trên bề mặt. Ngọc của cậu khắc chữ "Lâm", còn chiếc trên bàn lại khắc chữ "Văn".

Đây là vật mà mẫu thân đã tặng khi cậu vừa ra đời và chỉ có người em trai thất lạc nhiều năm của cậu mới có một chiếc giống hệt."

"Văn..." Hạ Tuấn Lâm khẽ thốt lên, đôi mắt thoáng chút ngỡ ngàng, chẳng lẽ là Lưu Diệu Văn.

Nhớ lại những lời trò chuyện giữa Trương ca và Lưu Diệu Văn lần trước, mọi nghi hoặc trong lòng Hạ Tuấn Lâm đã được giải đáp. Diệu Văn chính là người em trai thất lạc năm xưa. Khi còn nhỏ, cậu bị cuốn vào biến cố gia tộc, buộc phải rời xa quê nhà. Năm tháng qua đi, ký ức nhạt nhòa khiến cậu không thể nhận ra em trai ruột của mình. Hơn nữa, họ của Diệu Văn cũng khác, càng khiến cậu không mảy may nghi ngờ.

"Văn tinh dần soi bóng trời sao

Người người cúi ngưỡng, cầu cơn mưa lành."

(Câu thơ trên nằm trong bài "Hiến Trường Sa Vương Thị Lang" của nhà thơ thời Đường - Đỗ Tuân Hạc. Raw: 文星渐见射台星,皆仰为霖沃众情)

Không ngờ số mệnh đưa đẩy để hai anh em gặp lại nhau trong tình cảnh trớ trêu như vậy. Nghĩ đến đây, Hạ Tuấn Lâm không thể nén được xúc động, mặc cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ, cậu lập tức đến Trương phủ tìm Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên đã đi kiểm tra sổ sách ở cửa tiệm từ sớm, thực ra việc xem sổ sách chỉ là cái cớ, y muốn nhân tiện gặp lại Lưu Diệu Văn. Không ngờ hôm nay Diệu Văn có ghé qua.

"Văn Văn cuối cùng cũng đến ! Ta đã để dành mấy vò rượu này cho đệ lâu lắm rồi."

"Trương ca, lần trước ngâm nước lâu quá, về nhà phát bệnh, ca ca trong nhà không cho ta ra ngoài. Hôm nay mãi mới có dịp đến đây gặp huynh."

Nhìn ánh mắt sáng trong của Diệu Văn, Trương Chân Nguyên không kìm được mà xoa đầu cậu. Đôi mắt tròn thật, sáng lấp la lấp lánh, y thầm nghĩ trong lòng, Văn Văn đáng yêu quá.

Sói con bị xoa đầu thị xụ mặt, phồng má đầy vẻ bất mãn. Trương Chân Nguyên mỉm cười, không đùa nữa, mang ra mấy vò rượu đã chuẩn bị sẵn.

"Diệu Văn, nhiều đồ thế này, đệ mang về được không ?"

"Không sao ah, hôm nay ca ca bảo ta đi xe ngựa, chỉ cần chuyển đồ lên xe là được."

"Vậy thì tốt." Trương Chân Nguyên sai người đem đồ lên xe.

Đồ đạc đã được sắp xếp xong xuôi nhưng trước khi lên xe, Lưu Diệu Văn chợt nhớ đến chiếc ngọc khấu đã cầm cố lần trước.

"Trương ca, chiếc ngọc khấu ta để lại chỗ huynh lần trước...có còn không ? Nó rất quan trọng với ta, huynh có thể cho ta chuộc lại không."

"Ngọc khấu vẫn còn, chỉ là hôm nay ra ngoài gấp, ta không mang theo, để hôm khác ta sẽ mang đến tận nhà cho đệ." Y nhớ đến chiếc ngọc khấu vẫn đang ở chỗ Hạ nhi, tí về y sẽ qua đó lấy.

"Không cần phiền vậy đâu ạ, Trương ca cứ cho ta biết nhà huynh ở đâu, lần tới ta đến thăm huynh, tiện lấy cũng được." Lưu Diệu Văn suy nghĩ một lúc, vẫn không nên nói cho Trương Chân Nguyên biết thân phận của mình, về nhà sẽ hỏi anh trai xem có được nói không đã.

"Nhà ta là căn nhà thứ hai ở dãy phố tiếp theo, là Trương phủ. Nếu không tìm được thì cứ đến cửa tiệm này, sẽ có người dẫn đệ qua."

"Được, hẹn lần sau gặp lại." Lưu Diệu Văn mỉm cười chào từ biệt rồi lên xe rời đi.

Trương Chân Nguyên nhìn theo bóng xe ngựa khuất dần, y thấy cũng không có việc gì nên thu xếp rồi trở về phủ. Nhưng khi về đến nơi, y lại thấy Hạ Tuấn Lâm đứng ở cổng, thần sắc có chút trầm ngâm.

"Hạ nhi, đệ sao lại ở đây, có chuyện gì sao ?" Dù nghi ngờ nhưng Trương Chân Nguyên vẫn dìu Hạ Tuấn Lâm vào trong.

"Trương ca, hôm nay huynh đến cửa tiệm xem sổ sách sao ?"

"Đúng vậy, hôm nay tình cờ gặp Diệu Văn ở đó. Ta đã giao hết mấy vò rượu cho đệ ấy rồi, đợi đệ ấy rảnh sẽ qua đây chơi."

Mặc dù Trương Chân Nguyên có chút nghi ngờ nhưng niềm vui gặp được Lưu Diệu Văn hôm nay đã khiến y chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa.

"Diệu Văn đi rồi sao, gần đây có phải đệ ấy bị bệnh không ?" Hạ Tuấn Lâm biết Lưu Diệu Văn đã đến cửa tiệm thì sắc mặc lại thêm phần ảm đạm.

"Lần trước ngâm nước ở hồ nên bị cảm lạnh, người trong nhà quản lý nghiêm ngặt lắm, hôm nay mới được phép ra ngoài."

"Là vậy sao, thế lần tới đệ ấy đến đây, ta nhất định phải chuẩn bị thêm đồ bồi bổ cho đệ ấy, dẫu sao đệ ấy bệnh cũng do ta mà ra."

"Cũng được, lần tới chúng ta cùng chuẩn bị. À đúng rồi, hôm qua đệ ngủ quên, cầm lấy chiếc ngọc khấu của ta, đó là của Diệu Văn, ta phải trả lại đệ ấy."

"Ồ ồ ta cứ thắc mắc vì sao lại có một chiếc ngọc khấu trên người mình, đang muốn hỏi huynh này." Hạ Tuấn Lâm cẩn thận lấy chiếc ngọc khấu ra đưa cho Trương Chân Nguyên, cuối cùng y cũng hiểu vì sao hôm nay Hạ nhi lại tìm đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top