Chương 22: Ván cờ
Phủ nhị hoàng tử
Việc thái tử lập công chẳng khác nào một đòn giáng nặng nề xuống cho phe cánh của nhị hoàng tử. Đặc biệt sau sự kiện này, nhiều đại thần trước kia trung lập nay cũng nghiêng về phía thái tử.
"Cục diện hiện giờ thật không có lợi cho bản cung. Chuyện lần này e rằng phụ hoàng sẽ càng thêm coi trọng hắn. Các khanh có ý kiến gì không." Nhị hoàng tử quét mắt nhìn quanh đám đại thần.
Đám người nhìn nhau rồi tất cả im lặng không ai lên tiếng.
Một vị quan trẻ thấy đám người kia không nói gì thì cắn răng bước ra khỏi hàng.
"Thần có một ý kiến nhỏ..." Vị quan trẻ cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy.
"Ồ, nói nghe thử nào." Nhị hoàng tử tỏ vẻ hứng thú, ánh mắt sắc bén khiến người đối diện không khỏi áp lực.
"Thần cho rằng hiện tại trên triều đình, hầu hết các đại thần ít nhiều đều đã chọn phe, chỉ có mỗi thừa tướng vẫn giữ lập trường trung lập. Thái tử vốn đã có sự ủng hộ từ phủ tướng quân, luôn bị hoàng thượng nghi kỵ. Chúng ta có thể bắt đầu từ thừa tướng."
Nhị hoàng tử nghe xong, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười mơ hồ, nhìn chằm chằm vị quan trẻ khiến người này toát mồ hôi lạnh, lo lắng liệu có phải mình vừa nói điều không nên nói.
"Được ! Quả là một ý kiến hay." Trong không gian yên tĩnh, tiếng vỗ tay của nhị hoàng tử vang lên.
"Vậy ngươi làm cách nào để kéo gần khoảng cách giữa bản cung và thừa tướng."
"Thần cho rằng, có thể bắt đầu từ Đinh thị lang. Năm đó Đinh thị lang đỗ thám hoa nhưng lại không được trọng dụng, trong lòng hẳn rất bất mãn. Nếu điện hạ thăng chức và giao trọng trách cho hắn, chắc chắn hắn sẽ không từ chối."
"Có lý, chuyện này giao cho ngươi xử lý, mong rằng thượng thư bộ công sẽ không khiến bản cung thất vọng."
"Thần nhất định sẽ không phụ lòng điện hạ, sẽ dốc hết sức hoàn thành."
Sau khi rời khỏi phủ nhị hoàng tử, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Có thể rời đi bình yên thế này cũng đã là may mắn.
"Hôm nay ngươi đã để lại ấn tượng trong mắt nhị hoàng tử, sau này chắc chắn sẽ thăng tiến như diều gặp gió." Thượng thư bộ công trước khi đi còn vỗ vai động viên vị quan trẻ.
"Đa tạ đại nhân." Vị quan trẻ hơi run rẩy, trong mắt lóe lên một tia khinh thường nhưng vẫn cúi đầu, che giấu ánh nhìn đầy toan tính của mình.
Người này chính là Liễu Vô Vi, đồng môn năm đó của Đinh Trình Hâm trong kỳ thi khoa cử. Sau khi bước vào quan trường, y luôn giữ thái độ khiêm nhường, không nổi bật, cũng chẳng giao du nhiều với ai.
Nhưng chẳng ai ngờ một kẻ như vậy, hôm nay lại đứng ra nêu ý kiến.
Đinh phủ
"Cuối cùng ván cờ này cũng bắt đầu rồi. Không biết ai sẽ là người thắng trong canh bạc quyền lực này." Đinh Trình Hâm nhìn bức thư mật vừa nhận được, không khỏi cảm thán.
"Mọi chuyện rồi sẽ có hồi kết. Hy vọng rằng tất cả những lựa chọn của ta đều là đúng đắn."
Nghiêm phủ
"Mấy ngày nay lượng lương thực thu mua đã chất đầy mấy kho lớn, công tử, chúng ta có cần tiếp tục không."
"Tiếp tục thu mua nhưng giảm tốc độ, đừng gây chú ý." Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa nghịch một viên thuốc nhỏ trong tay.
"Rõ, ngoài ra còn phát hiện hai nhóm khác cũng đang thu mua lương thực."
"Tránh xung đột với họ, cứ né đi mà thu mua chỗ khác." Động tác trên tay cậu hơi ngừng lại, sau đó tiếp tục nghịch.
"Rõ."
"Lui xuống đi, có tin tức gì thì lập tức báo lại."
"Xem ra, những người cùng ý tưởng với chúng ta cũng không ít." Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh, sắp xếp lại hộp thuốc.
"Nghe nói mấy ngày trước, thái tử đích thân đi Giang Nam, chắc chắn đã có sẵn kế hoạch." Trương Chân Nguyên lặng lẽ lau chùi bình rượu trên tay, giọng trầm thấp.
"Đúng vậy, chúng ta cũng chẳng làm được gì nhiều, chỉ cố tích trữ lương thực, đề phòng bất trắc mà thôi." Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, nhìn ra cửa sổ.
"Chỉ e rằng thời gian tới sẽ có biến động không ngờ tới." Trương Chân Nguyên chau mày, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Lo gì chứ, nếu ngay cả những gia tộc như chúng ta cũng không thoát khỏi tai họa thì chẳng phải Hạ Quốc đã đến hồi kết sao." Nghiêm Hạo Tường cười nhạt.
"Cũng đúng, hôm nay thử xem viên giải rượu này hiệu quả thế nào đã."
Nghiêm Hạo Tường nuốt một viên thuốc nhỏ, sau đó ba người lấy ra loại rượu mậni mạnh nhất từ lần trước, cùng nhau uống.
Chẳng mấy chốc, Hạ Tuấn Lâm đã đỏ bừng cả người, trông như bị hấp nóng. Trái lại, dù Nghiêm Hạo Tường có chút say nhưng vẫn giữ được ý thức, chứng minh viên thuốc có tác dụng rất tốt.
Thí nghiệm lần này thành công, chỉ là hậu sau đó khá tốn công.
Trương Chân Nguyên bế Hạ Tuấn Lâm đã say khướt về phòng, nào ngờ Hạ Tuấn Lâm lại nắm lấy vạt áo của y không chịu buông. Trương Chân Nguyên bất lực rút vạt áo ra, vô tình làm rơi chiếc ngọc bội trong túi, Hạ Tuấn Lâm bắt lấy được ngọc bội, xiết chặt trong tay.
Trương Chân Nguyên nhìn người đang say ngủ thầm nghĩ mấy ngày nay Diệu Văn chắc cũng chẳng ghé tiệm, đợi Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại rồi tính. Y nhẹ nhàng đắp chăn cho người kia sau đó rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top