Chương 21: Lũ lụt

"Á Hiên, hôm nay thấy thế nào rồi, có khá hơn chút nào không ? Thái y đã xem qua chưa." Mã Gia Kỳ vừa bước vào thấy Tống Á Hiên đã tỉnh, bèn thuận thế ngồi xuống bên giường.

"Mã ca, ta cảm thấy khá hơn nhiều rồi, không còn đau nhức như trước. Thái y bảo chỉ cần tĩnh dưỡng, có lẽ thời gian tới khó tránh khỏi việc phải làm bạn với thuốc thang."

Tống Á Hiên ngồi dậy, tựa vào đầu giường.

"Đều tại ta không sắp xếp người bảo vệ tốt cho đệ, để kẻ khác có cơ hội xuống tay."

"Không trách ca ca được, tất cả là lỗi của những kẻ kia. Chỉ là thời gian tới e rằng ta khó ra ngoài được. Nếu huynh rảnh, mang về vài thứ thú vị giúp ta khuây khỏa nha."

"Đương nhiên rồi, dạo gần đây Diệu Văn cũng bị cảm lạnh, nghe nói đệ ấy ở nhà dưỡng bệnh mãi. Đợi khi hai đứa khỏe rồi, chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài một chuyến."

"Hay quá, lúc ấy có thể rủ thêm Hạ Tuấn Lâm và mọi người nữa, càng đông càng vui."

"Được, đệ cứ yên tâm dưỡng bệnh, đợi đệ khỏe lại, ta sẽ sắp xếp."

Mã Gia Kỳ ở lại trò chuyện một lúc rồi rời đi, gần đây y bận rộn xử lý chuyện ở Giang Nam nên không có nhiều thời gian rảnh.

Theo tin tức từ ám vệ truyền đến, việc xây cầu dưới sự chủ trì của Hà Thanh tiến triển thuận lợi.

Mã Gia Kỳ cũng không ngừng tìm kiếm nhân tài trên triều đình, thỉnh thoảng lại thêm vài lời về "những chiến công" của nhị hoàng tử để gây ấn tượng trước mặt phụ hoàng.

Gần đây Đinh phủ lại vô cùng yên ắng, từ sau lần Lưu Diệu Văn bị phát hiện đổ thuốc, việc uống thuốc của cậu đều được Đinh Trình Hâm đích thân giám sát. Nhờ sự chăm sóc cẩn thận, cuối cùng bệnh cảm lạnh của Lưu Diệu Văn cũng thuyên giảm, dù vẫn chưa thể ra ngoài nhưng với cậu, việc có thể đi lại trong sân cũng đã là một niềm vui lớn.

Ngoài việc chăm sóc Lưu Diệu Văn thì Đinh Trình Hâm đều ở thư phòng đọc sách, nghiên cứu thế cục và âm thầm bàn luận với Mã Gia Kỳ. Gần đây, tin tức từ phương nam khiến y không khỏi lo lắng.

Mưa dầm dề kéo dài nhưng chưa từng thấy cơn mưa nào dày đặc như thế này trong tiết thu. Cơn mưa nặng hạt mang theo hơi lạnh khiến con người ta cảm nhận đưỡ rõ thời tiết đang dần chuyển sang se lạnh.

"Cơn mưa này thật khác thường. Ta chỉ từng chứng kiến kiểu thời tiết như vậy mười mấy năm trước, phải sớm chuẩn bị thôi." Thừa tướng đọc tin từ phương Nam, trầm ngâm nhắc nhở.

"Không ổn rồi...rất có thể là lũ lụt. Việc này phải nhanh chóng báo cho Mã Gia Kỳ, để y kịp thời ứng phó."

Đinh Trình Hâm lập tức sai người trong nhà chia nhau đi mua lương thực khắp nơi, sau đó đến tửu lâu gặp Mã Gia Kỳ.

Trong mật thất

"Trình Hâm, hôm nay có chuyện gì mà vội vàng tìm ta vậy." Mã Gia Kỳ có phần bất ngờ, bởi thường ngày đều do hắn chủ động liên lạc, hiếm khi Trình Hâm chủ động.

"Gia Kỳ, gần đây phương nam mưa lớn, tốt hơn hết hãy chuẩn bị sớm."

"Năm nay e là khó mà thuận lợi." Mã Gia Kỳ tính toán trong lòng, y biết thời kỳ đặc biệt này cũng là cơ hội hiếm có.

"Cần chuẩn bị hai phương án, lần này e rằng sẽ có kẻ thừa cơ nước sôi lửa bỏng mà nhảy vào." Điều khiến Đinh Trình Hâm lo ngại nhất chính là việc Ly Quốc sẽ lợi dụng thời điểm quốc khố cạn kiệt để phát động chiến tranh.

"Ta hiểu rồi." Mã Gia Kỳ cũng không giấu được sự lo lắng. Dù kinh thành không phải đối mặt với chiến loạn hay thiếu lương thực nhưng lần này miền nam khó mà yên ổn.

Sau khi bàn bạc, hai người lập tức chia nhau ra làm việc.

Mã Gia Kỳ lập tức sai người thu mua lương thực từ vùng lân cận kinh thành và phía bắc, vừa để chuẩn bị cứu trợ, vừa dự trữ quân lương.

Đồng thời y gửi tin cho Hà Thanh, yêu cầu gấp rút gia cố cầu, chặn dòng chảy tại các khu vực nguy hiểm, tiến hành thoát nước và thu mua lương thực ngay trước khi xảy ra lũ lụt lớn.

Mấy ngày sau mưa lớn không ngừng, Mã Gia Kỳ đích thân đến miền nam, hạ lệnh người dân thu hoạch lúa mì sớm, tranh thủ lúc vẫn còn có thể làm việc dưới mưa.

Mưa mỗi lúc một dữ dội, không thể ra ngoài được nữa. Nhờ sự gia cố và điều chỉnh dòng chảy khi xây dựng, cây cầu mới vẫn đứng vững, tin tức này khi được báo về triều đình đã khiến các quan lớn càng thêm khâm phục năng lực của thái tử.

Chỉ có phe của nhị hoàng tử là im lặng, nhị hoàng tử và hộ bộ thượng thư đang âm thầm toan tính.

Tại phủ hộ bộ thượng thư.

"Sớm biết vậy ta đã đứng về phía thái tử, giờ thái tử càng được sủng ái, nhị hoàng tử muốn ngóc đầu thật khó."

"Chẳng phải trước đây ngươi sợ thái tử vì quá tài giỏi mà bị hoàng thượng kiêng dè nên mới chọn nhị hoàng tử sao ? Giờ thái tử càng nổi bật, hoàng thượng càng không yên tâm."

"Sai rồi, sai hoàn toàn rồi. Nếu Hoàng thượng thật sự không thích thái tử, đã chẳng giao cho hắn xử lý việc lớn này. Đây là hoàng thượng đang tạo thế cho thái tử."

"Vậy giờ phải làm sao ? Chúng ta đã cùng nhị hoàng tử lên thuyền, muốn rút chân cũng không được."

"Đừng nghĩ nhiều, giờ đã đến nước này, cứ xem cuối cùng mèo nào cắn mỉu nào."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top