Chương 2: Mở đầu
"Gần đây phía Bắc có vẻ không yên bình lắm." Mã Gia Kỳ đặt chén trà xuống, thở dài một hơi nhẹ.
"Dạo này Lý Quốc có một số người ngồi không yên rồi, e là khó tránh khỏi các chiêu trò." Đinh Trình Hâm vừa suy nghĩ về tình hình phía Bắc vừa nói tiếp, "Thái tử không cần quá lo lắng, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không có chiến tranh xảy ra. Từ sau trận chiến thất bại kia, nguyên khí của họ bị tổn hại nặng nề, sau đó lại phải quy phục và tiến cống triều ta, chắc hẳn vẫn cần thời gian để dự trữ tài nguyên."
"Đúng như huynh nói, nhưng ta cứ cảm thấy sẽ có chuyện xảy ra, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi." Mã Gia Kỳ khẽ lắc đầu, vẫn không khỏi có chút bất an.
"Nếu nói như vậy, e rằng còn có một khả năng khác." Đinh Trình Hâm không biết nghĩ đến điều gì mà sắc mặt có hơi nghiêm trọng.
"Chẳng lẽ là hắn..." Dường như Mã Gia Kỳ cũng nghĩ đến khả năng đó.
"Xem ra thái tử đã biết ta muốn nói gì. Ta biết hai người thân thiết như huynh đệ, nhưng có những việc không thể không đề phòng. Dù sao đó cũng là quê hương của hắn. Nói đến đây thôi, mong thái tử hãy suy xét kỹ lưỡng." Đinh Trình Hâm hành lễ chuẩn bị rời đi.
"Nhất định phải cẩn thận trong mọi chuyện, ta hiểu ý huynh, nếu có việc khẩn cấp, hãy cho người truyền tin đến chỗ cũ." Mã Gia Kỳ nhìn theo bóng Đinh Trình Hâm rời đi, tay vẫn chạm vào chén trà ấm, mãi cho đến khi trà đã nguội lạnh, hắn mới đứng dậy rời khỏi trà lâu.
Sau khi ra khỏi trà lâu, Đinh Trình Hâm tiện đường ghé qua tiệm điểm tâm mới mở gần đó, mua vài phần bánh rồi vội vã trở về nhà, vì ở nhà còn có một cậu em trai đang chờ y. Nghĩ đến Lưu Diệu Văn, nét mặt nghiêm nghị thường ngày của Đinh Trình Hâm cũng giãn ra, khóe môi khẽ cong lên, trong ánh mắt không kìm được niềm vui. Chắc chẳng ai ngờ được rằng, đây chính là vị thượng thư nghiêm túc đứng đắn của Bộ Công.
Đinh Trình Hâm cầm hộp điểm tâm trên tay, bước chân nhanh hơn để kịp mang bánh về nhà trước khi nguội. Y không hề để ý rằng có người ở trong một cửa tiệm đang chăm chú nhìn theo bóng lưng mình.
Cảnh tượng này vô tình lọt vào mắt thái tử vừa bước ra từ một tửu lâu gần đó. Trong đôi mắt dài và sắc bén của Mã Gia Kỳ thoáng hiện lên một tia hiếu kỳ, hắn bèn sai người điều tra, không ngờ lại phát hiện ra vài điều thú vị.
Đinh Trình Hâm không hề hay biết chuyện này. Khi vừa vào đến cửa nhà, y đã bị một bóng đen nhỏ bé lao vào ôm chầm lấy. Đinh Trình Hâm mỉm cười rõ ràng hơn, ôm chặt bóng đen đó, xoa nhẹ mái đầu tròn trịa rồi cất tiếng: "Diệu Văn, đệ ôm ta thế này, chẳng lẽ muốn chờ đến khi bánh nguội rồi mới ăn sao ?"
Lưu Diệu Văn nghe vậy bèn lập tức buông tay, "Ta biết ngay là huynh thương ta nhất mà."
Lưu Diệu Văn nhận lấy hộp bánh, chẳng còn quấn lấy huynh trưởng nữa mà chạy ngay vào trong phòng và bắt đầu thưởng thức bánh ngọt. Đinh Trình Hâm chậm rãi bước theo sau, vừa lắc đầu cười bất lực vừa trêu, "Xem ra trong lòng Diệu Văn, ta còn không bằng một hộp bánh, thật khiến vị ca ca này tổn thương quá." Y ngồi xuống chiếc ghế gần đó, chờ đợi phản ứng của Diệu Văn.
Diệu Văn cầm một miếng bánh trong tay, còn lại thì đưa hết cho anh trai mình, gương mặt lộ vẻ như đang hy sinh lớn lắm. Đinh Trình Hâm thấy biểu cảm đáng yêu của em trai, trong lòng muốn bật cười nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ nghiêm trang và cũng không nhận lấy bánh. Lưu Diệu Văn thấy vậy tưởng anh mình giận thật, bỗng chốc ỉu xìu như một chú cún con.
Đinh Trình Hâm nhìn thấy vẻ mặt này của em trai cũng không nỡ trêu thêm, bèn vội vàng nói, "Sao ta lại giận đệ được chứ. Mau ăn đi, ta mua từ tiệm đệ thích nhất đấy, lát nữa nguội rồi thì không còn ngon nữa đâu."
Nghe vậy, Lưu Diệu Văn lập tức rút đĩa bánh lại, tiếp tục ăn uống ngon lành. Đinh Trình Hâm vừa rót trà vừa hỏi người hầu trong phủ, "Cha ta đâu rồi, sao không thấy ở trong phủ ?"
"Hồi bẩm đại thiếu gia, lão gia đến Minh Hương Uyển rồi ạ." Nha hoàn đứng gần đó cung kính đáp.
Minh Hương Uyển ? Sao đột nhiên phụ thân lại hẹn người uống trà ở đó, chẳng lẽ có biến cố gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top