Chương 19: Bố cục
"Tất nhiên không thể giao công việc này cho bọn chúng. Trình Hâm có người nào thích hợp tiến cử không ?"
"Tân khoa trạng nguyên của năm ngoái hiện đang giữ chức ở công bộ, thái tử có thể cân nhắc người này."
"Ta hiểu rồi." Quả thực người đó là nhân tài có thể trọng dụng.
"Nếu thái tử đã hiểu rõ, vậy nên làm thế nào chắc không cần ta nói thêm nữa."
"Đó là điều đương nhiên, gần đây không thấy huynh vào triều, là vì lần du hồ trước mà bị bệnh sao ?"
"Đúng là gần đây ta đang tĩnh dưỡng, ngày mai đã có thể lên triều."
"Lần đó xử lý không chu toàn, Á Hiên cũng vì việc này mà phải ở lại trong cung, còn tình trạng của Diệu Văn thế nào rồi. Hôm ấy trở về không bị bệnh chứ ?" Mã Gia Kỳ nhớ đến cậu nhóc với đôi mắt sáng ngời bèn quan tâm hỏi.
"Đệ ấy về nhà thì nhiễm phong hàn, đến giờ vẫn chưa khỏi." Nghĩ đến em tai bướng bỉnh không chịu uống thuốc, Đinh Trình Hâm bất lực lắc đầu.
"Nghiêm trọng như vậy sao, vậy huynh đến Thánh Y Đường, bảo học viên lấy thuốc số một, người ở đó sẽ hiểu. Ta không tiện đến thăm, đành gửi chút thuốc bổ, mong đệ ấu nhanh chóng khỏe lại."
"Tạ ơn Thái tử." Đinh Trình Hâm không từ chối, bởi thời thế hiện tại cần phải hợp lực, mối quan hệ thân thích hơn cũng là điều cần thiết.
"Trình Hâm không cần đa lễ. Gọi ta là thái tử nghe thật xa lạ, sau này cứ gọi ta là Gia Kỳ."
"Vâng, thái... Gia Kỳ."
"Vậy là được rồi, sau này chúng ta còn cần chung tay bàn đại sự." Thái tử nở nụ cười hài lòng, cảm thấy khoảng cách đã được thu hẹp. Kế đến là phải xử lý nhị đệ của mình.
Sau khi tiễn Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ lập tức ra lệnh cho ám vệ.
"Đem toàn bộ thông tin về trạng nguyên năm ngoái đến cho ta, sau đó bảo Liễu Diệp ở Túy Xuân Lâu đến gặp ta." Mã Gia Kỳ nói xong thì đã đợi trong mật thất.
...
"Chủ nhân, đây là thông tin về Hà Thanh, hiện Liễu Diệp đang chờ dưới tầng hầm của tửu lâu." Ảnh Tứ cúi người báo cáo.
"Đi thôi, chúng ta gặp Liễu Diệp trước."
"Chủ nhân, gần đây Túy Xuân Lâu không có gì bất thường. Không biết chủ nhân có chỉ thị gì ?" Liễu Diệp cung kính hỏi.
"Gần đây Nhị hoàng tử có âm mưu gì ?"
"Nhị hoàng tử chỉ đến Túy Xuân Lâu gọi vài cô nương, chưa từng gặp ai khác." Liễu Diệp thận trọng trả lời.
"Ta lại nghe rằng gần đây hắn cùng nhạc phụ là hộ bộ thượng thư gặp gỡ, chuyện này là thế nào." Mã Gia Kỳ nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt sắc bén.
"Chủ nhân, thuộc hạ thực sự không biết chuyện này, thuộc hạ sẽ điều tra ngay và tìm ra kẻ giấu tin." Liễu Diệp sợ hãi, run rẩy trả lời.
"Cho ngươi một cơ hội, hai ngày sau ta muốn có câu trả lời."
"Thuộc hạ tuân lệnh."
"Ảnh Tứ, ngươi đi điều tra chuyện này, ngày mai ta muốn có kết quả."
"Rõ."
...
Quay lại mật thất, Mã Gia Kỳ lật mở tư liệu trong tay, vừa đọc vừa cân nhắc làm thế nào để người này đứng về phía mình.
Ngày hôm sau trong một gian phòng ở trà lâu, Ảnh Thất đưa danh sách cho Mã Gia Kỳ, y chỉ liếc qua, trong lòng đã có quyết định.
"Những kẻ này, ngày mai xử lý sạch sẽ."
"Rõ."
Sau khi Ảnh Thất rời đi, căn phòng yên tĩnh được một lúc thì có người tiến vào.
"Mời." Mã Gia Kỳ lên tiếng.
"Không biết thái tử điện hạ triệu kiến thần có việc gì." Người đến chính là Hà Thanh.
"Nghe nói Hà đại nhân rất tinh thông về thủy lợi."
"Quả đúng là vậy."
"Hiện tại Giang Nam đang cần một chức quan phụ trách về chuyện này. Chức quan không lớn, không sánh được với cuộc sống ở kinh thành, không biết đại nhân có hứng thú không."
"Nếu không bằng chức hiện tại, tại sao thần phải đi."
"Bởi vì đại nhân muốn thực hiện hoài bão của mình. Lời ta nói, đúng chứ."
"Thần cũng có thể làm được điều đó ở đây."
"Nếu thật sự làm được, ngươi sẽ không ngồi đây."
"Thái tử mời nói, thần sẽ cân nhắc."
"Chức quan phụ trách kho quỹ dưới trướng của thống đốc kênh sông Giang Nam, ý ngươi thế nào ?"
"Chức quan như vậy, chắc chắn có nhiều người muốn, làm sao đến lượt thần chứ." Hà Thanh điềm tĩnh lắc đầu, nhưng trong lòng đã dao động.
"Ta nói ngươi làm được, thì ngươi chắc chắn làm được. Hiện tại chuyện này đang do ta phụ trách."
"Nếu vậy, không biết thái tử cần thần làm gì ?" Câu hỏi này đồng nghĩa với việc hắn đã đồng ý.
"Ta chỉ cần ngươi giám sát việc tu sửa cầu tại Giang Nam, tuyệt đối không để bất kỳ ai trục lợi. Hiện tại nhị hoàng tử cũng rất để tâm đến việc này."
"Thái tử yên tâm, chỉ cần giao cho thần, nhất định thần sẽ hoàn thành tốt việc tu sửa cầu."
"Tốt, ngày mai ta sẽ đề cập chuyện này tại triều. Ta sẽ phái người hỗ trợ ngươi, để tránh bất trắc."
"Đa tạ thái tử điện hạ."
Giải quyết xong chuyện lớn, Mã Gia Kỳ thở phào nhẹ nhõm. E rằng ngày mai sẽ là một trận chiến cam go.
"Ảnh Tam, chứng cứ thu thập đủ chưa."
"Đã chuẩn bị xong hết rồi ạ."
Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ gió Đông*. Nhị đệ à đừng làm ta thất vọng.
(Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ gió Đông: là một câu nói của Gia Cát Lượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, ý nói mọi chuyện dù đã vẹn toàn nhưng đôi khi vẫn có thể bế tắc vì thiếu yếu tố quyết định.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top