Chương 18: Uống thuốc
Hai tuần qua, Hạ Tuấn Lâm chỉ có tĩnh dưỡng tại phủ. Trong khoảng thời gian này, Nghiêm Hạo Tường sợ cậu buồn chán nên luôn ở lại phủ cùng cậu. Hai người này chỉ với việc đấu khẩu qua lại mỗi ngày đã có thể tạo nên niềm vui bất tận.
Trương Chân Nguyên ngoài việc đến tiệm kiểm tra sổ sách, thời gian còn lại đều dành để luyện võ và ủ rượu. Có một việc mà ngày nào y cũng làm, đó là ghé qua tiệm điểm tâm xem Diệu Văn có đến lấy rượu hay không. Đáng tiếc, lần nào cũng phải thất vọng quay về.
Hôm nay lại là một ngày thất vọng trở về phủ, hai tên đang đấu khẩu kia lập tức dừng lại, rón rén tiến tới.
"Trương ca, sao rồi. Cậu ấy vẫn chưa tới lấy rượu à ?" Nghiêm Hạo Tường hỏi, vẻ mặt có chút nghi hoặc.
"Đúng vậy, đã lâu như thế rồi mà vẫn không thấy đệ ấy đâu." Trương ca thở dài, trong lòng lo lắng liệu có chuyện gì xảy ra.
"Có lẽ Diệu Văn bị bệnh rồi, hai người nghĩ xem, hôm đó sau khi ta rơi xuống nước, cũng phải ở nhà tĩnh dưỡng nửa tháng. Lúc ấy Diệu Văn cũng xuống nước, còn kéo ta lên bờ. Có lẽ hiện giờ đệ ấy cũng đang nghỉ ngơi ở nhà." Hạ Tuấn Lâm phân tích, ánh mắt sáng lên, như vừa tìm ra manh mối.
"Phải rồi, hôm đó Văn Văn cũng ngâm mình trong nước khá lâu. Khi ấy mọi người đều lo lắng cho đệ nên không để ý đến chuyện này." Trương Chân Nguyên gật gù, như bừng tỉnh.
"Nhưng chúng ta đâu biết cậu ấy sống ở đâu, sao mà đến thăm được ?" Nghiêm Hạo Tường nhìn lên bầu trời, trong lòng không khỏi cảm thấy bất lực.
"Vậy thì ta sẽ làm thêm vài vò rượu thích hợp cho trẻ nhỏ, chờ đệ ấy đến sẽ giao hết một lượt. Lần tới nhất định phải hỏi rõ nơi đệ ấy ở, để sau này có thể đến thăm." Trương Chân Nguyên nói xong thì lại bận rộn với việc ủ rượu.
"Tại sao Trương ca lại thích Văn Văn vậy nhỉ, còn gọi cậu ấy là Văn Văn nữa chứ. Ngay cả ta, người lớn lên cùng huynh ấy từ nhỏ cũng chưa từng được đối xử như vậy." Nghiêm Hạo Tường chau mày, vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Có lẽ vì Văn Văn rất đáng yêu đó, sao ngươi cũng ghen tị thế, đúng là hiếm thấy mà ha ha ha. Nghiêm Hạo Tường mà cũng biết ghen cơ đấy." Hạ Tuấn Lâm bật cười, ánh mắt như phát hiện ra điều gì thú vị.
"Chậc, ta thấy gần đây ngươi rảnh rỗi quá rồi, chuyện nhỏ nhặt thế này mà cũng làm ngươi phấn khích. Ngươi đã bao giờ thấy Trương ca như vậy chưa." Nghiêm Hạo Tường lườm Hạ Tuấn Lâm một cái, chẳng buồn đôi co.
"Quả thật là chưa từng, chắc hẳn là vì sự chân thành. Ngươi sẽ cảm nhận được thế giới này tươi đẹp biết bao khi nhìn vào mắt Tiểu Lưu. Đó là một loại cảm giác được người khác toàn tâm toàn ý chú ý tới."
"Thì ra là vậy." Nghiêm Hạo Tường khẽ gật đầu, như đã hiểu ra điều gì đó.
Nếu câu hỏi này đem đi hỏi Đinh Trình Hâm, hẳn sẽ nhận được câu trả lời như này.
"Khi Diệu Văn khi nhìn ngươi, ánh mắt đó sẽ khiến ngươi cảm thấy mình được yêu thương. Đó là một sự tin tưởng tuyệt đối và được đối xử như vậy thì không ai nỡ làm cậu ấy thất vọng."
Cùng lúc đó tại Đinh phủ, Đinh Trình Hâm đang khuyên Lưu Diệu Văn uống thuốc. Cảnh tượng này đã trở nên quen thuộc với tất cả mọi người trong phủ, vì ai cũng biết nhị thiếu gia vô cùng ghét uống thuốc.
"Lưu Diêu Văn, trong mấy ngày ta ở trong phòng, đệ đã đem thuốc đổ hết lên chậu hoa hả." Đinh Trình Hâm cầm chậu hoa ngập nước thuốc bước vào, ánh mắt đầy tức giận.
"Ta không cố ý đâu, chỉ là trong phòng không còn chỗ nào khác để đổ nữa." Lưu Diêu Văn co người lại, lí nhí đáp.
"Đệ nghĩ ta giận đệ vì chuyện đó hả." Đinh Trình Hâm vừa bực mình vừa buồn cười.
"Không phải ta không muốn uống thuốc, nhưng mà thuốc đắng quá, ta thật sự uống không nổi." Sói con nhỏ giọng phân bua, khuôn mặt lộ rõ vẻ tội nghiệp.
"Vậy đệ nhìn hậu quả của việc không uống thuốc đi, ban đầu chỉ là cảm lạnh nhẹ, giờ thì kéo dài nửa tháng vẫn chưa khỏi. Có phải đệ không muốn ra ngoài nữa hay không ?" Đinh Trình Hâm tức đến mức muốn bật cười, cảm thấy bất lực trước sự cố chấp của nhóc con.
"Uống được một nửa đã muốn nôn rồi." Tiểu Lưu ấm ức.
"Không sao, ca ca đã chuẩn bị mứt ngọt. Mỗi lần uống xong thì ăn vài viên, sẽ không còn đắng nữa." Đinh Trình Hâm vừa thổi nguội bát thuốc vừa dỗ dành.
"Ưm." Diệu văn mới uống được vài ngụm đã cau mày nhăn nhó, may mà Đinh Trình Hâm nhanh tay nhét viên mứt vào miệng cậu, mới tạm ổn.
Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Đinh Trình Hâm và "kho mứt ngọt", bát thuốc cũng được uống hết. Không lâu sau, Lưu Diệu Văn mệt mỏi thiếp đi, Đinh Trình Hâm đợi cậu ngủ say mới rời đi, chuẩn bị vào cung gặp thái tử.
...
"Gần đây các hoàng tử đều có toan tính riêng, không biết Trình Hâm có cách nào giúp cô giải quyết vấn đề này không."
"Nghe nói gần đây hậu trạch của nhị hoàng tử có chút không yên, thái tử có thể bắt đầu từ đó."
"Tuy hắn ham mê nữ sắc, nhưng chưa từng làm chuyện gì quá phận, khó mà lấy đó làm cớ."
"Gần đây cha của nhị hoàng tử phi đang nhờ cậy nhị hoàng tử tìm cách để em trai nàng giành lấy một chức quan. Nếu việc này không thành, e rằng sẽ gây ra hiềm khích giữa hai người."
"Con trai của thượng thư cũng muốn có chức quan, chả nhẽ..."
"Đúng vậy, là chức quan phụ trách kho quỹ dưới trướng của thống đốc kênh sông Giang Nam, một vị trí béo bở để vơ vét tiền bạc."
"Ý đồ của bọn chúng là nhằm vào ta. Phụ hoàng đã giao chuyện Giang Nam sửa cầu này cho ta phụ trách. Nếu cây cầu xảy ra chuyện, chẳng phải uy tín của ta sẽ bị tổn hại nghiêm trọng sao. Quả là một mũi tên trúng hai đích."
Mã Gia Kỳ trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng âm thầm cười lạnh, nhị hoàng đệ tốt của ta, đã không có tình thì đừng trách ta vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top