Chương 15: Bất ngờ
Chuyện gì vậy, chẳng lẽ là Diệu Văn xảy ra chuyện. Ngay khi nghe thấy tiếng động bên ngoài khoang thuyền, sắc mặt Đinh Trình Hâm lập tức hiện lên vẻ hoảng hốt, vội vàng đứng dậy bước nhanh ra ngoài.
Ngược lại, vốn Mã Gia Kỳ đang sốt ruột lại nhìn thấy biểu cảm thất thần của Đinh Trình Hâm, vẻ mặt trầm tư nhanh chóng theo sau. Nhưng chưa đi được mấy bước, y đã thấy Đinh Trình Hâm hốt hoảng lùi lại.
Khi Mã Gia Kỳ bước ra, cảnh tượng trước mắt là một đám người vây kín. Có vẻ Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên không sao, chỉ đứng một bên quan sát. Ở phía trước họ là công tử của hai nhà Nghiêm và Trương mà trước kia từng gặp qua một lần.
Hình như bên trong đám đông có người bị vây quanh, Mã Gia Kỳ tiến lên muốn nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra.
"Hạ nhi, ngươi sao rồi, có nghe được ta nói gì không."
Nghiêm Hạo Tường không dám tùy tiện động vào, chỉ có thể lo lắng hỏi han.
"Không...sao...ta...nghe được..." Hạ Tuấn Lâm khó khăn đáp lại, không muốn làm bọn họ lo lắng.
"Bây giờ phải mau chóng đưa Hạ nhi đi gặp đại phu. Hạo Tường, trước tiên chúng ta đưa Hạ nhi đi gặp đại phu." Trương Chân Nguyên cố ép bản thân giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn không ngừng run rẩy.
"Người đâu ! Mau đưa vị công tử này vào phòng ta rồi lập tức mời Lý thái y tới chẩn trị." Mã Gia Kỳ cũng chẳng kịp hỏi nguyên nhân, cứu người là việc trọng yếu trước mắt.
Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường không kịp nói lời cảm tạ, vội vàng đưa Hạ Tuấn Lâm đi gặp thái y.
Sau khi an bài mọi việc, Mã Gia Kỳ dẫn hai thiếu niên còn lại trở về thuyền, định tìm Đinh Trình Hâm hỏi rõ ngọn nguồn.
Y vừa bước vào phòng đã thấy Đinh Trình Hâm đang ngồi bên trong, bộ dáng thất thần, Mã Gia Kỳ cũng không tiện hỏi ngay, đành bảo Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên về thay y phục rồi hẵng quay lại.
"A Trình, huynh không khỏe sao. Trông huynh như đang phát run vậy, chẳng lẽ phát sốt rồi."
"Ta không sao." Nghe thấy giọng Mã Gia Kỳ, cả người Đinh Trình Hâm mới thả lỏng đôi chút. Đang định hỏi về tình hình bên ngoài thì thấy Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên bước vào.
"Vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có người rơi xuống nước." Lời hỏi thẳng của Mã Gia Kỳ khiến hai người đều có chút bối rối.
"Mã ca, là như thế này..."
Chuyện bắt đầu khi Lưu Diệu Văn rời khỏi phòng, đúng lúc nhìn thấy Tống Á Hiên đang đứng ngắm cảnh trên khoang thuyền. Dẫu cảm thấy đối phương có vẻ cô đơn nhưng Lưu Diệu Văn cũng không bước tới, chỉ loanh quanh đi dạo gần đó.
Đúng lúc này, Nghiêm Hạo Tường và hai người bạn hẹn nhau cùng ra ngoài nhưng Trương Chân Nguyên có việc đột xuất nên không thể đến đúng giờ.
Lưu Diệu Văn nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường từ xa, trong lòng nhớ lại chuyện mua rượu hôm trước, không khỏi dâng lên cơn giận. Song nghĩ đến việc hôm nay là ngày thái tử hẹn gặp bèn làm như không thấy, quay đầu định về thuyền.
Không ngờ Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn nhớ chuyện hôm ấy, vừa thấy Lưu Diệu Văn đã đuổi theo. Hạ Tuấn Lâm không rõ chuyện gì, cũng vội chạy theo sau.
Thế là trên đường về, Lưu Diệu Văn bị chặn lại.
"Sao ngươi lại đuổi theo ta ? Ta đã không tính toán chuyện mua rượu hôm đó rồi." Lưu Diệu Văn tức giận, nghĩ rằng đối phương muốn kiếm chuyện.
"Đúng là hôm đấy ta không nên như vậy, nay gặp lại ngươi nên muốn đích thân xin lỗi."
Nghe vậy, Lưu Diệu Văn có chút ngại ngùng, vội xua tay bảo không sao rồi quay người định đi.
Nào ngờ Tống Á Hiên đứng từ xa thấy có người đuổi theo Lưu Diệu Văn, cậu tưởng là kẻ thù nên cũng chạy đến. Thấy Nghiêm Hạo Tường nắm chặt lấy tay Lưu Diệu Văn, cậu lập tức bảo hộ vệ của mình ra tay.
Từ sau chuyện kia thì Nghiêm Hạo Tường đã có ám vệ đi theo. Đôi bên người người lao vào đánh nhau. Trong lúc hỗn loạn, Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm bị cuốn vào. Hạ Tuấn Lâm chẳng may rơi xuống nước, Lưu Diệu Văn thấy thế đã nhảy theo để cứu.
Hạ Tuấn Lâm không biết bơi, may thay Lưu Diệu Văn đã kịp kéo cậu lên bờ trước khi chìm hẳn, dù bản thân cũng chẳng phải tay bơi giỏi.
Tống Á Hiên trên bờ nhanh chóng nhận ra Lưu Diệu Văn mất tích, lập tức hạ lệnh tìm kiếm, cuối cùng cũng cứu được hai người lên thuyền.
Dù Lưu Diệu Văn mệt mỏi đến môi tái nhợt nhưng vẫn bình an vô sự.
Còn Hạ Tuấn Lâm khi được cứu đã nửa tỉnh nửa mê, lúc Trương Chân Nguyên tới nơi vừa khéo thấy cảnh đó, suýt thì mất bình tĩnh. Y vội vàng sơ cứu để cậu ói ra mấy ngụm nước, tình hình mới có chuyển biến.
"Sau đó thì Mã ca đến." Tống Á Hiên cúi đầu, không dám nhìn thẳng Mã Gia Kỳ, trong lòng đầy hối hận. Nếu lúc ấy không hấp tấp, hỏi trước Lưu Diệu Văn cho rõ, có lẽ chuyện đã không đến mức này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top