Chương 14: Du hồ
"Diệu Văn, ngày mai thái tử mời huynh đệ ta đi du hồ, đệ đi nghỉ sớm đi."
"Vì sao đột nhiên thái tử lại mời huynh đi du hồ ?" Lưu Diệu Văn biết ca ca trước nay không giao du với triều thần nhưng hôm nay lại đồng ý, chẳng lẽ là ý của phụ thân sao.
"Dù không rõ nguyên nhân nhưng ta cảm thấy liên quan đến tam hoàng tử của Ly Quốc." Đinh Trình Hâm chậm rãi đáp, điều y suy đoán quả nhiên là lý do thực sự.
"Là con tin đó sao ? Nghe nói y có quan hệ rất tốt với Thái tử, bởi vậy thường bị các hoàng tử khác chán ghét. Chỉ là vì kiêng dè thái tử nên không ai dám động vào y."
"Diệu Văn, đệ có quen tam hoàng tử này không ?" Đinh Trình Hâm chợt nghĩ, nếu là vì tam hoàng tử thì hẳn thái tử không nhắm vào y mà là nhắm đến Diệu Văn.
"Không tính là quen, chỉ là trước đây từng thấy qua một lần ở học viện. Y không giống như lời đồn là có tâm cơ thâm sâu, mà chỉ có vẻ hơi cô đơn." Lưu Diệu Văn nhớ lại lần gặp ấy, dường như Tống Á Hiên chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ nghe mọi người trò chuyện.
"Ừ, đừng nghĩ nhiều, ngủ sớm đi. Có vậy mới mau cao lớn." Đinh Trình Hâm cố ý trêu trọc em trai.
"Ta đã cao rồi, đã bằng huynh rồi, sẽ bảo vệ được huynh." Lưu Diệu Văn đứng dậy so chiều cao.
"Được, được, Diệu Văn sẽ còn cao hơn nữa." Đinh Trình Hâm đỡ em trai lên giường, cẩn thận đắp chăn.
"Huynh cũng nghỉ sớm đi, mai mới có tinh thần đi cùng ta."
"Được, Diệu Văn ngủ ngon." Đinh Trình Hâm rời phòng, đóng cửa lại. Trên đường về, y bất giác nhớ khi nãy so chiều cao, dường như Diệu Văn đã vượt qua y đôi chút. Đứa trẻ hay khóc nhè luôn bám theo sau lưng y ngày nào giờ đã trưởng thành rồi, mong rằng sau này, đứa trẻ này có thể mãi bình an như hiện tại.
Thu lại tâm tư, Đinh Trình Hâm quay về phòng nghỉ, bởi ngày mai cần chuẩn bị ứng đối.
Hôm sau, hai người đến nơi đã thấy Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên chờ sẵn.
"Tham kiến thái tử điện hạ."
"Tham kiến thái tử điện hạ."
Lưu Diệu Văn tò mò nhìn thái tử trong lời đồn, cậu lại thấy Thái tử không đáng sợ như nghe kể, ngược lại còn toát ra cảm giác yên tĩnh, khiến người khác dễ chịu.
Mã Gia Kỳ bất giác mỉm cười khi phát hiện ánh mắt lén lút của Lưu Diệu Văn. Hành động vô thức ấy làm y cảm thấy đứa trẻ này thật đáng yêu.
Aaaa hóa ra thái tử cười lên lại đẹp thế này, thật khác xa lời đồn mà. Lưu Diệu Văn vội quay mặt đi, trong lòng không ngừng so sánh.
Đinh Trình Hâm thấy em trai có vẻ ngượng ngùng thì khẽ mỉm cười.
Khi bước lên thuyền, bên trong bày biện xa hoa lộng lẫy, đúng là không giống nơi dạo chơi thông thường.
"Hôm nay thái tử chi mạnh tay thật đấy." Đinh Trình Hâm không khỏi cảm thán.
"Khó lắm mới có một chuyến du hồ, tất nhiên không thể quá keo kiệt."
Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế nhưng tâm trí đã bay đến nơi khác, đôi mắt nhỏ liên tục đảo quanh.
"Đây là Diệu Văn phải không, đệ có thể ra ngoài ngắm cảnh, vừa hay Á Hiên cũng đang ở đó. Các ngươi trạc tuổi, hẳn có nhiều chuyện để trò chuyện."
Lưu Diệu Văn nghe vậy cũng không vội đi mà quay sang nhìn Đinh Trình Hâm. Nhận được cái gật đầu của anh trai, cậu mới hành lễ với thái tử rồi rời đi.
"Xem ra, Diệu Văn rất nghe lời ca ca." Mã Gia Kỳ cảm thán, đứa nhỏ này thật ngoan ngoãn.
"Đâu dám, chỉ là không dám tùy tiện thôi trước mặt thái tử."
"Gần đây triều đình ngày càng bất ổn, không biết A Trình có nhận xét gì không ?"
"Thời cuộc hỗn loạn, e rằng biên giới lại sắp rục rịch. Thái tử điện hạ có ý kiến gì về vấn đề này." Đinh Trình Hâm cố tình dò xét thái độ của Mã Gia Kỳ đối với Tống Á Hiên.
"Chuyện Ly Quốc không yên phận, ai cũng ngầm hiểu. Có thêm một hoàng tử hay thiếu một hoàng tử với họ cũng chẳng khác biệt, xử lý thế nào thì cứ thế mà làm." Mã Gia Kỳ bày tỏ rõ quan điểm. Từ khi bị đưa sang đây, Tống Á Hiên đã là người bị Ly Quốc bỏ rơi.
"Hy vọng mọi chuyện đúng như điện hạ dự liệu. Trong triều hiện nay, võ tướng không nhiều, người có thể gánh trọng trách này, thần xin mạo muội nói thẳng, thực sự không có ai."
"Ôi, chẳng lẽ hậu nhân của Trấn Quốc tướng quân cũng không được sao." Mã Gia Kỳ nhíu mày, lộ vẻ bất lực.
"Điện hạ rõ hơn ai hết, có năng lực cũng không thể được có năng lực."
"Phải đó, là cô quá nóng vội. Chẳng lẽ cứ ngồi chờ đối phương ra tay trước sao."
"Không hẳn, trước mắt có hai con đường, chỉ là xem điện hạ chọn thế nào."
"Hai con đường nào ? Cứ nói thử xem." Mã Gia Kỳ hứng thú nhưng câu trả lời lại bị gián đoạn bởi âm thanh từ ngoài thuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top